Chương 133

6K 274 79
                                    

Lâm Duyệt Vi: "Chị có thể nói lý một chút được không?"

Cố Nghiên Thu không quay đầu lại, nói: "Em đừng nói lý với chị."

Lâm Duyệt Vi: "......" Nàng vòng đến trước mặt đối phương rồi đứng yên, nhìn vào đôi mắt cô nói, "Sao lại đừng nói lý với chị?" Trước kia mỗi khi nói chuyện cô đều có thể ôn tồn nói câu nói đầu tiên, bây giờ sao lại thế này?

Cố Nghiên Thu lộ vẻ bực bội, chỉ trong một cái chớp mắt cô thu được nộ khí, nói: "Lời sao ý vậy, để chị tự mình bình tĩnh một chút."

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Chị muốn bình tĩnh bao lâu?" Cố Nghiên Thu bình tĩnh chính là chiến tranh lạnh, Lâm Duyệt Vi lại nói, "Trước đó không phải đã giao ước có chuyện thì phải nói, không được chiến tranh lạnh sao?"

Cố Nghiên Thu: "Không phải chiến tranh lạnh, chị nói, em đừng nói lý với chị." Cuối cùng một câu nói ra lại mang theo hỏa khí, trong không khí an tĩnh bùm bùm nổ tung.

Lâm Duyệt Vi phục cô, tức giận nói: "Chị giận gì chứ? Em chọc chị chỗ nào? Chị đừng vì không dám phát tiết với mẹ em mà đổ lên đầu em."

"Chị phát tiết với em khi nào...... Được rồi." Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà hít một hơi, lòng bàn tay nắm chặt, tận lực tâm bình khí hòa mà nói, "Em có thể an tĩnh trong chốc lát không?"

Đừng cãi nhau, không thể cãi nhau.

Lâm Duyệt Vi: "Chị chê em phiền?"

Cố Nghiên Thu tâm phiền ý loạn, cố áp hỏa khí ngắn gọn đáp: "Không có."

Lâm Duyệt Vi nhìn cô thật sâu, câu môi nói: "Được, em tự an tĩnh."

Lâm Duyệt Vi ước chừng đã có thể đoán được nàng lấy cứng đối cứng sẽ không có kết quả, nổi trận lôi đình, sau đó chắc chắn sẽ bén lửa cháy nhà, Tết nhất nàng không muốn loạn đến khó coi như vậy.

Lâm Duyệt Vi lấy áo ngủ từ tủ quần áo, cố ý đẩy cửa kéo cửa cho thật vang, sau đó nàng nghe được tiếng Cố Nghiên Thu không vui mà thở dài, nghe rất rõ ràng. Lâm Duyệt Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, lại cố ý đóng mạnh cửa phòng tắm.

Cố Nghiên Thu lại thở dài một tiếng, tiếng thở dài lần này lớn hơn lần trước, Lâm Duyệt Vi ở bên trong nên không nghe được.

Lâm Duyệt Vi ở bên cạnh cô lải nhải làm cô phiền, Lâm Duyệt Vi đi rồi không những không giúp cô bình tĩnh mà còn khiến cô phiền hơn, loại phiền muộn này thay vì nói là do Lâm Duyệt Vi, chẳng bằng nói do cô tự mình tạo ra.

Sao cô lại biến thành thế này? Cô nghĩ.

Rốt cuộc bản thân cô mong muốn điều gì?

Lâm Duyệt Vi vừa mắng thầm Cố Nghiên Thu vừa tắm rửa, ngay cả chai sữa tắm cũng bị nàng dộng choang choang, không khác gì đánh giặc. Trong chốc lát lại cảm thấy nàng làm như vậy đặc biệt không thú vị, nàng có khác gì đứa bé mong được chú ý, nghịch ngợm muốn hấp dẫn lực chú ý của Cố Nghiên Thu, xin người ta thưởng cho nàng một viên kẹo đường.

Dựa vào cái gì chứ?

Cái gì nàng cũng chưa làm, do mẹ nàng đằng kia một hai phải nhắc đến Khuất Tuyết Tùng. Nghỉ mấy ngày Khuất Tuyết Tùng không phải không tìm nàng, chị ta có hẹn nàng ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm, nàng đều bởi vì Cố Nghiên Thu mà từ chối, về sau còn phải đền bù lỡ hẹn, nàng sống bộ dễ dàng lắm sao?

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 2)Where stories live. Discover now