Chương 135

4.4K 219 52
                                    

Tài xế ngồi ghế lái nghe hết toàn bộ mẫu đối thoại, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, trong lòng khá kinh ngạc.

Anh làm việc cho Lâm gia đã rất nhiều năm, chuyên phụ trách việc đưa đón Nhiễm Thanh Thanh và Lâm Duyệt Vi, anh rất hiểu Lâm Duyệt Vi, nhưng chưa từng thấy Lâm Duyệt Vi dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với ai bao giờ.

Còn nhớ rõ năm nay, không, bây giờ nên nói là năm trước, đầu năm trước khi cả hai vừa mới kết hôn, ngay ngày hôm sau đã gọi điện thoại kêu anh chở nàng về nhà, không ngờ lại có ngày cả hai ở bên nhau, đối với việc tác hợp của Nhiễm Thanh Thanh ngoại trừ lo lắng thì chính là táo bạo.

Không ngờ cả hai lại hoà hợp nhau như hôm nay.

Tài xế thu hồi tầm mắt, nhìn con đường phía trước, trong đầu chạy một bảng tình ca chậm rãi.

Cố Nghiên Thu không khóc bao lâu, cô không quen thể hiện sự mềm yếu, nhưng ở trước mắt Lâm Duyệt Vi không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, lúc cô ngồi thẳng dậy trên mặt còn có chút nóng, Lâm Duyệt Vi rút hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đè lên khoé mắt cô.

Cố Nghiên Thu mỉm cười nhìn nàng, lập tức quay mặt đi: "Em đừng nhìn chị."

Lâm Duyệt Vi sửa lại tóc cho cô, nói: "Ừm."

Thật sự không nhìn cô.

Cố Nghiên Thu đè nén nỗi lòng kích động, rồi quay sang nhìn Lâm Duyệt Vi, tầm mắt nhìn xuống chút nữa, ngắm mười ngón tay hai người đan vào nhau, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi nhích lại gần, để cô gối thoải mái hơn, rồi cúi đầu dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được: "Cố tổng, chị như vậy có hơi thụ."

Cố Nghiên Thu ngửa đầu mau, chuẩn, đủ tàn nhẫn cắn vào má nàng một ngụm.

Lâm Duyệt Vi: "Đau ——" nàng nói, "Chị dám bắt chước em?"

Cố Nghiên Thu ánh mắt bình tĩnh: "Kệ chị."

Lâm Duyệt Vi thở dài một tiếng, nói: "Học đi học đi, em cũng chưa nói không thể."

Cố Nghiên Thu liếm liếm lại chỗ cô vừa cắn.

Lâm Duyệt Vi trốn một chút, cười nói: "Ngứa."

Cố Nghiên Thu hai tay ôm lấy nàng, không cho nàng đường lui, tiến lại gần nàng. Lâm Duyệt Vi nhắm mắt lại, nhận mệnh nói: "Được được được, chị liếm, ngứa em cũng nhận." Nàng lẩm bẩm nói, "Sao đột nhiên lại y như tiểu cẩu."

Cố Nghiên Thu nhìn nàng nhắm mắt lại, hôn lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi quay về chỗ ngồi.

Lâm Duyệt Vi: "Huh?"

Cố Nghiên Thu: "Chị bùn ngủ, ngủ một lát." Nói xong thì khép mắt trên đầu vai Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi không hiểu sao cô lại trở mặt nhanh vậy, nhưng khoé môi vẫn ngập ý cười, nhìn ra được tâm tình nàng không tồi, mở chăn mỏng trên ghế ra, đắp lên đùi cô.

Cố Nghiên Thu không buồn ngủ chút nào, nói buồn ngủ bất quá do cô không quá thích ứng với không khí tâm sự, muốn nhất thời giảm bớt áp lực, nên Lâm Duyệt Vi làm gì cô cũng biết rõ.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 2)Where stories live. Discover now