Chương 134

4.2K 221 82
                                    

Yêu thầm có tính là yêu đương không?

Với những người khác nhau sẽ có bất đồng quan điểm.

Lâm Duyệt Vi đại khái có thể xem nhẹ chuyện này, nhận định yêu thầm không phải tình yêu, nhưng nàng không thể lạc quan đến vậy. Quả thật trước Cố Nghiên Thu nàng từng thích một người khác, tuy chưa từng gặp qua đối phương, cũng không biết tên họ là gì, nhưng đối phương mang đến cho nàng một cảm giác, gọi là tâm động. Nếu không phải do thái độ đối phương thật sự lãnh đạm, ngoại trừ trò chơi lúc nào cũng có giới hạn rõ ràng, ranh giới rõ ràng, thậm chí vì nàng có ý mà quyết đoán rời xa, thì bây giờ người nàng đang dây dưa không rõ có thể sẽ là một người khác.

Có lẽ khi gặp mặt người ấy sẽ không giống như trong tưởng tượng của nàng, nhưng nhân sinh làm gì có nhiều chuyện có lẽ đến vậy.

Đó là quá khứ, nàng không cần dấu diếm, cũng không muốn dấu diếm.

Từ trước đến giờ Cố Nghiên Thu từ chưa từng hỏi nàng, cả hai cũng không phải yêu đương kiểu học trò, nên cũng không tự chủ động giải thích. Hơn nữa, ai lại xem như chẳng có việc gì, không đánh tự khai trước mặt bạn gái đương nhiệm.

Điều này vô tình tạo thành một sự hiểu lầm: Cố Nghiên Thu là mối tình đầu, mà Lâm Duyệt Vi chưa từng nói cô không phải mối tình đầu, Cố Nghiên Thu vốn luôn tưởng như vậy, nên khi đột nhiên nghe được chuyện này, vì không khỏi giật mình nên mới tức giận.

"Không phải."

Không khí sau khi Lâm Duyệt Vi nói ra những lời này chợt như bị đóng băng.

Thời gian như dừng lại vài giây bất động, sau đó Cố Nghiên Thu buông tay Phương tiểu ca ra, rũ rũ mắt, thoải mái mà mỉm cười: "Được, có thể tiếp tục rồi."

Phương tiểu ca vỗ từ mông lên hẳn đùi ngựa, bây giờ hận không thể đâm đầu xuống lỗ, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên người Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiên Thu, bất thình lình bị Giang Tùng Bích duỗi cánh tay dài từ phía sau cho một chưởng: "Mau bắt đầu đi, thất thần làm gì?"

Phương tiểu ca xem mặt đoán ý, ra hiệu bằng mắt với bạn bè, hai người đối diện không hẹn mà cùng dịch sang hai bên chừa ra một chỗ trống, Phương tiểu ca đứng dậy, run bần bật mà rời xa trung tâm lốc xoáy.

Lâm Duyệt Vi chủ động ngồi dịch sang chỗ Cố Nghiên Thu, cùng cô vai kề vai, do trước đó không thẳng thắn chuyện này, nên có thể tính là nàng sai.

Cố Nghiên Thu không tránh, ngược lại còn dịch lại gần nàng hơn một chút, nắm chặt tay nàng.

Lâm Duyệt Vi có chút bắt ngờ, chợt được cô nắm tay. Tay Cố Nghiên Thu rất lạnh, Lâm Duyệt Vi nói nàng lạnh, hỏi xin Phương tiểu ca tấm chăn, đắp lên đùi hai người.

Phương tiểu ca một lòng chỉ muốn cứu vãn tình huống, lập tức khoa trương nói: "Ngược cẩu ngược cẩu."

Những người còn lại sôi nổi phụ họa.

Lâm Duyệt Vi: "Thôi đi."

Không khí dường như hòa hoãn hơn một chút.

Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu nhìn Cố Nghiên Thu, nét mặt Cố Nghiên Thu bình tĩnh, không biết là thật sự bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh, nàng hơi hơi nhíu mày.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 2)Where stories live. Discover now