Chương 15

558 42 5
                                    

Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

"Chuyện này......."

"Không ngờ cũng có ngày chúng tôi được uống với ngài Trịnh một chén......."

"Đúng vậy, được uống rượu với ngài là tam sinh hữu hạnh của chúng tôi......."

"............"

Hàn Thần Hội ủ rũ như một bông hoa héo, cúi gằm.

Cô cảm thấy mất mặt thực sự.

Không chỉ cô mất mặt mà cả những đứa bạn của cô cũng siêu cấp mất mặt,...... thường ngày chúng nó suốt ngày buông những câu trêu chọc thô thiển về "năng lực" Trịnh Hào Dữ, y như "những tay già đời đã nếm trải hồng trần", giờ gặp được bản tôn thì cả đám lại luống cuống thắt cả đầu lưỡi.

Nghe mấy câu chúng nó nói kìa, "cũng có ngày" "tam sinh hữu hạnh"?

Bất quá là Trịnh Hào Dữ tới, ngồi xuống uống lên mấy ly mà thôi! Có cần thiết phải thế không? Chẳng lẽ anh còn có thể ăn thịt người không bằng???

Chờ chút......

Vấn đề này.......

Giống như đúng là có thể "ăn" thịt người đấy, đặc biệt "ăn" cô.......

Hàn Thần Hội run bần bật cuộn thân thể núp vào góc tường, tại chỗ rơi lệ như mưa.

Chu Chỉ Hân tiếp đón mọi người, "Tới tới tới, uống rượu, chúng ta kính ngài Trịnh ......."

Bàn tay nhỏ không biết để đi đâu kia của Hàn Thần Hội mon men duỗi ra, vừa định khẽ meow meow sờ tới chén rượu thì lập tức bị Trịnh Hào Dữ ngồi ở bên cạnh bóp chết ở trong nôi.

Trịnh Hào Dữ túm lấy bàn tay dưới gầm bàn kia của Hàn Thần Hội, sau đó từ cổ hất lên, mặt vẫn cứ giữ nguyên nụ cười xã giao với đám bạn của Hàn Thần Hội, không ra vẻ, hào phòng bưng chén rượu lên, cụng ly với mọi người xong sảng khoái nốc một hơi cạn sạch.

Chờ đến khi Trịnh Hào Dữ buông chén rượu rỗng tuếch xuống, tay anh mới từ từ nắm lấy tay cô, đem bàn tay nhỏ của cô đặt trong lòng tay anh, bao bọc toàn bộ.

Hành động của Trịnh Hào Dữ tuy kín đáo nhưng làm sao qua khỏi mắt của đám tài xế già này được, các cô nàng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm bên môi, làm mặt gian tà với Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội: "............"

Được lắm, vĩnh viễn trong phạm vi "vừa đủ", vĩnh viễn không làm mất lễ tiết, vĩnh viễn trình diễn kỹ thuật diễn điêu luyện....... đây mới chính là Trịnh Hào Dữ :)

Thời San San lại rót một chén cho Trịnh Hào Dữ, cười ngó Hàn Thần Hội như bị bóp chặt cổ họng im thin thít ngồi ở bên cạnh anh, nói chuyện như chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn:

"Trịnh tiên sinh, ngài tới đây vì nghe Thần Hội nói hôm nay là sinh nhật của tôi sao?"

"Badgirl dẹp qua một bên đi....." Chu Chỉ Hân cười mắng một tiếng.

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônWhere stories live. Discover now