Chương 31

465 45 8
                                    

Fb: tra sen xếp chữ

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Không khí trong xe lặng ngắt.

"Roẹt...."

Khoá váy dài bị kéo ra một cách vô tình.

Hàn Thần Hội lập tức run lên.

Lưng sau không báo hiệu trước bại lộ trong không khí.

Hàn Thần Hội bị đối phương ôm chặt trong lòng ngực, không thể cử động nhiều, nhưng cô theo bản năng giơ tay che trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai người.

Trịnh Hào Dữ cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với động tác này của cô, Hàn Thần Hội ôm chặt thân mình. Cô cúi đầu, cắn môi.

Dựa vào gì mà giữa bọn họ bất bình đẳng đến vậy?

Dựa vào gì hắn muốn là ngay đến cơ hội phản kháng cô cũng không có?

Khi Hàn Thần Hội còn đang nghĩ ngợi thì đầu ngón tay đối phương đang lần tới khoé môi cô, đối phương khẽ dùng lực một cái cô bị bắt nâng lên mặt, cùng lúc đó, môi đối phương phủ lên, không nghiêng không lệch in đúng trên cánh môi cô.

Nụ hôn của hắn vĩnh viễn là vậy.
Một mùi vị không tình yêu...

Hàn Thần Hội bị Trịnh Hào Dữ đè trên lưng ghế sau hôn, lưng cô áp lên lưng xe lạnh lẽo.

Trịnh Hào Dữ ôm hôn Hàn Thần Hội vài phút, nụ hôn dọc theo khoé môi di chuyển dần xuống cằm.
Rốt cuộc Hàn Thần Hội cũng không nhịn được nữa, oà khóc.

"............"
Cô vừa cất tiếng khóc Trịnh Hào Dữ lập tức dừng lại.
Hàn Thần Hội khóc tới cực kỳ khổ sở cực kỳ đau lòng.

Trịnh Hào Dữ phân biệt một chút cảm thấy không phải cô đang diễn kịch....kỹ thuật diễn của cô cay mắt tới độ nào hắn hiển nhiên rõ nhất......

Hắn ngừng hôn cô, vươn tay ấn đèn xe sáng lên.

Dưới ánh đèn mờ nhạt phủ xuống....

Hàn Thần Hội cắn ngón tay, nước mắt lưng tròng.

"Sao vậy? Đang êm đẹp sao lại khóc?" Trịnh Hào Dữ duỗi ngón tay quệt nước mắt nơi khoé mắt cô, vẻ mặt ý xấu cười: "Còn chưa tới lúc cần em khóc mà, sao hôm nay khóc sớm thế?"

Hắn đây là chỉ trước kia cô luôn dụi trong ngực hân khóc sướt mướt.

"Trịnh Hào Dữ, anh là tên vương bát đản!" Hàn Thần Hội cũng chịu nổi nữa vung nắm tay đấm ngực Trịnh Hào Dữ, "Anh......rốt cuộc anh coi em là cái gì......rốt cuộc em ở trong lòng anh là cái gì chứ......"

"............" Trịnh Hào Dữ không nghĩ tới Hàn Thần Hội sẽ hỏi như vậy, hắn hơi sửng sốt: "Sao lại bảo anh coi em là thứ gì? Em muốn là thứ gì thì em là cái đó của anh. Em là vợ của anh, anh đương nhiên coi em là vợ của anh."

"Hay cho coi em là vợ...." Hàn Thần Hội khóc lớn, "Chẳng lẽ trong lòng anh, "vợ" là thứ để phát tiết sao? Chính là một thứ không có tôn nghiêm, không có tư tưởng, chỉ là một công cụ thôi sao? Em ở trong lòng anh căn bản không phải là "vợ" mà là một "thứ công cụ" hình người!"

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônWhere stories live. Discover now