Chương 22

453 35 2
                                    

Fb: Tra sen xếp chữ

Hàn Thần Hội khóc thảm thiết.

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào.

"Hu hu hu, em đến muộn rồi......Em bị muộn rồi......"
Giây tiếp theo, miệng cô bị chặn lại, không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa.

Mỗi lần đến lúc này, Hàn Thần Hội chỉ hận bản thân không biết cố gắng.

Việc gì cũng có thể giả vờ, chỉ có bản năng thân thể là không được.

Hơn một tháng không ăn thịt, Hàn Thần Hội căn bản không kháng cự được với sự quyến rũ của Trịnh Hào Dữ.

Cho dù nội tâm cô muốn cự tuyệt hắn cỡ nào đi nữa thì thân thể cô cũng không cho phép.

Cô chỉ có thể khóc, không ngừng khóc.

Giữa đêm hè.

Gió đêm tràn qua cửa sổ, cuốn những tiếng khóc đã sớm thay đổi làn điệu hoà vào gió đêm.

Nghe tiếng khóc như đang làm nũng ấy, ngay cả ánh trăng cũng đỏ mặt, núp vào sau mây.

"Oán phu thâm cung" một tháng không khai trai là vô cùng khủng bố, năng lượng cũng nhiều vô cùng.

Trịnh Hào Dữ là một người đàn ông cực kỳ biết kiểm soát dục vọng, anh biến thái anh điên cuồng, nhất là còn ở "phương diện này", hiện giờ thì chỉ càng hơn chứ không kém.

Hàn Thần Hội bị ôm vào phòng tắm, anh lấy cái lý do đẹp đẽ là tắm giúp em.

Sau đó thì.......

Không biết vì sao nước trong bồn tắm lại vô duyên vô cớ nhảy ra bên ngoài, tràn lênh láng khắp sàn gạch.
Đêm dài sương trọng, quỳnh e thẹn nở rộ bên cửa sổ.
Hoa quỳnh trắng tinh khiết tắm mình dưới ánh trăng, hương thơm phảng phất, làm bạn trong gió đêm.

Không hổ là "mỹ nhân dưới trăng".

Đến khi bị Trịnh Hào Dữ ôm vào trong lòng từ phía sau, Hàn Thần Hội nhìn thoáng qua chậu hoa quỳnh ngoài cửa sổ, cực kỳ ấm ức hít hít mũi.

Hiện giờ cô giống như một......

Giống như một......Con búp bê vải tàn tạ!

Đúng vậy! Chính là búp bê vải tàn tạ!

Chính là con "búp bê vải tàn tạ" từng bị ngàn vạn người đọc ném đá ấy!

Nếu nói hoa quỳnh là "mỹ nhân dưới trăng", vậy thì cô chính là "búp bê vải tàn tạ dưới trăng"......

Còn là loại tàn tạ bung chỉ lòi bông rơi đầy đất.

Cho dù bị người đọc ném đá đến chết, cô cũng nhất định phải viết chi tiết "bi kịch búp bê vải tàn tạ" này vào truyện bá tổng của mình!

Trịnh Hào Dữ có một thói quen, đối với Hàn Thần Hội mà nói có lẽ đó là một thói quen tốt.

Sau khi xong việc hắn thói quen ôm cô trong chốc lát.
Mặc dù bình thường hay công kích, đâm chọt lẫn nhau, nhưng chỉ có tại thời điểm này, hai người lại rất hiếm khi nói chuyện.

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ