Chương 24

453 33 4
                                    

Fb: Tra sen xếp chữ

Hàn Thần Hội vùi mặt trong lồng ngực Trịnh Hào Dữ khóc nửa phút.

Cũng chính nửa phút này, Trịnh Hào Dữ vẫn luôn quan sát Trịnh lão gia tử ——

Lúc Hàn Thần Hội vừa bắt đầu biểu diễn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là ngước mắt nhìn ông nội hắn.

Tuyệt đối không thể làm ông nội hắn cho rằng hắn cưới phải một cô vợ ngốc bị tinh thần phân liệt về nhà......

Cô không thấy xấu hổ, nhưng hắn thấy!

Không ngờ được Trịnh lão gia tử thế nhưng cũng đang nhìn hắn.

Tầm mắt hai người cứ thế mà gặp nhau giữa không trung.

Xấu hổ xèo xèo xèo......

"Hu hu hu ~" Hàn Thần Hội nước mắt lưng tròng, "Ông ơi, Hào Dữ tốt lắm, thật sự tốt lắm, con rất thích anh ấy, anh ấy cũng tốt với con, ông đừng mắng anh ấy nữa, nếu không có anh ấy, con......Con ——"

Trịnh Hào Dữ vô cùng sợ Hàn Thần Hội sẽ thốt ra "con liền nhảy lầu" hoặc "con liền thắt cổ" mấy câu có thể hù chết người thế này, đến lúc đó khó mà giải quyết xong chuyện được.

#Anh - người nên phối hợp diễn với em.......#

"Được rồi, Thần Hội."

Trịnh Hào Dữ nhẹ nhàng vỗ lưng Hàn Thần Hội, lại kéo cô ra khỏi lòng mình, hơi cúi đầu xuống, dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.

"Ông nội chắc chắn không cố ý mắng anh, ông chỉ đang quan tâm chúng ta, nên mới sẽ bất bình thay em, anh biết em thích anh, ông nội cũng biết, không sao, em xem hiện tại cũng có việc gì đâu, không khóc nào......"

"Ừm ừm ừm ~" Hàn Thần Hội điên cuồng nhập vai, ôm chặt lấy Trịnh Hào Dữ, trong mắt phiếm lệ, ngoan ngoãn gật đầu.

"Em không khóc ~ Em không bao giờ khóc, em nghe lời anh ~ Anh nói gì em cũng nghe ~"

Trịnh lão gia tử: "............"

Trịnh Hào Dữ sờ sờ mặt Hàn Thần Hội, cười cười với cô, dịu dàng như nước.

Hắn và Hàn Thần Hội nhìn nhau vài giây, sau đó ôm cô vào lòng, lại nói với Trịnh lão gia tử: "Ông nội, ông cũng đừng nhọc lòng, ông xem hiện tại con và Thần Hội khá tốt không phải sao? Việc con cái cứ thuận theo tự nhiên, cũng đừng tạo áp lực quá với Thần Hội, ông xem cô ấy khóc thê thảm thế này rồi, con mang cô ấy ra ngoài dỗ cô ấy đã rồi con quay lại sau, cứ thế đi ạ."

Trịnh Hào Dữ nói một hơi, chẳng để Trịnh lão gia tử có cơ hội tán đồng hay phản đối đã ôm Hàn Thần Hội đang vùi mặt trong lòng hắn đi ra thư phòng.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, quang mang ân ái phát ra từ hai người quả thật là chói mù mắt chó.

Trịnh lão gia tử: "............"

Đóng cửa thư phòng.

Hai người đi thêm vài bước, tới gần chỗ cửa sổ, Trịnh Hào Dữ bỗng nhiên tét lên mông Hàn Thần Hội một cái.

Hàn Thần Hội đứng không vững, trực tiếp ngã sang phía cửa sổ.

Cũng may trước mặt có cửa sổ cản nên cô không hề hấn gì, lập tức lại có thể nhảy nhót tung tăng.

「 Edit 」Xin hãy đúng mực khi hônWhere stories live. Discover now