Chương 1-18

36.3K 580 525
                                    

Chương 1: Người phân gia đến

--Võ giả hậu thiên--

Thời tiết đầu mùa xuân, cỏ cây xanh tươi chim chóc bay lượn, đúng là một mùa tuyệt đẹp. Bên ngoài thôn Từ gia nước non xanh biếc tĩnh lặng, trên mặt cỏ có một người thiếu niên đang nằm ngủ, hai tay gối sau đầu, bộ dạng thong dong lại thỏai mái.

Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên mặt thiếu niên, ấm áp dịu dàng, thoải mái đến mức khiến thiếu niên nheo mắt lại, an tâm nghỉ ngơi.

Chỉ chớp mắt thì nguyên buổi chiều đã qua, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối cùng cũng đã biến mất phía chân trời, đến lúc này thiếu niên mới miễn cưỡng ngáp một cái, ngồi dậy.

Đi đến cửa thôn thì thấy một nam đồng quần áo đầy tớ chạy chậm đến, nhanh miệng nói: "Tiểu thiếu gia, có người ở phân gia đến, bảo tiểu nhân ra ngoài tìm thiếu gia."

Thiếu niên hơi hơi nhíu mày, sau đó nói: "Vậy mau chút về nhà thôi."

Đầy tớ nhanh chóng đi trước dẫn đường, đi qua vài con đường lót đá thì tới một căn nhà lớn. Thiếu niên đi phía sau người đầy tớ vào nhà. Vừa đến nhà chính thì đã thấy có khách đến đang ngồi bên trong, trán cao nhô ra, xem ra là một hậu thiên cao thủ.

Thiếu niên bước nhanh hơn một chút, đi vào nhà chính.

"Nghe nói có khách đến, thật có lỗi khi không thể ra cửa nghênh đón."

Người đàn ông trung niên kia tên là Từ Thành, là một quản sự đắc lực của phân gia, lần này được lão gia phân gia bảo đến đón vị tiểu thiếu gia này, trong lòng gã cũng không phải rất nguyện ý.

Đây liệu có phải là một chuyến đi tồi tệ chăng?

Thôn Từ gia là nơi nào? Một đại gia tộc như Từ gia, trước đừng nói đến tông gia, mà chỉ nói đến phân gia, địa vị ở trong thành Phượng Lâm này cũng là số một số hai. Mà thôn Từ gia này bất quá chỉ là một thôn trang ở một địa phương nho nhỏ của phân gia mà thôi. Những người được phái đến đây, năm này tháng nọ trôi qua, đúng là có chút dân cư.

Hễ là thiếu gia có được chút yêu thương, cho dù là con thứ, cũng khó bị chuyển đến nơi này. Huống chi vị thiếu gia này lai lịch cũng không phải không tốt. Thiếu gia này kỳ thật không phải là con của lão gia phân gia đương nhiệm, mà là con của lão gia tiền nhiệm, là con trai độc nhất của vị đại ca ốm yếu của lão gia đương nhiệm. Thân phận vốn là trưởng tử, lại bởi vì lão gia tiền nhiệm bệnh chết mà thân phận trở nên xấu hổ, sau đó không được bao lâu đã bị đưa đến thôn Từ gia này. Trên danh nghĩa toàn bộ thôn trang đều ban cho thiếu gia này, kỳ thật chỉ là cơm áo không lo, nào có thể chân chính nắm giữ quyền lực thôn Từ gia chứ.

Nếu thiếu gia này trong lòng không chịu thua kém, dùng chút thủ đoạn nắm giữ được toàn bộ người của thôn Từ gia, mặc dù không có nhiều tiền đồ, nhưng tốt xấu cũng là bá vương một vùng. Nhưng vị tiểu thiếu gia này tính tình mềm mại, không chỉ trích hạ nhân, cũng không nổi giận vô cớ. Ngày qua tháng lại, mất đi sâm nghiêm của gia quy Từ gia, bọn hạ nhân mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện gì, nhưng kì thực trong lòng cũng chẳng coi vị thiếu gia này ra cái đinh gì cả.

Xuyên việt chi tu tiênWhere stories live. Discover now