Chương 35-44

14.9K 295 276
                                    

Chương 35: Chương Cửu

--Tao ngộ hải thú, tranh giành một con đường sống--

Từ Tử Thanh cũng không sợ giọng điệu lạnh như băng của y, cười nói:

- Ta muốn đi đến Thượng Vũ châu, trên đường tịch mịch, liền nghĩ mời Vân huynh ra gặp mặt nói chuyện một lúc. Khoảng thời gian trước chỉ lo chạy, đã mấy ngày không gặp mặt Vân huynh, ta đúng là có chút nhớ nhung.

Vân Liệt không nói gì, chỉ ngồi khoanh chân ở một bên giường. Từ Tử Thanh cười càng thêm tươi, cũng ngồi đối diện, phất tay lấy ra một bàn cờ và hộp cờ, đặt ở giữa hai người:

- Không bằng đánh cờ?

Vân Liệt gật gật đầu:

- Ngươi đi trước.

Từ Tử Thanh không khách khí với Vân Liệt, lúc hai người đánh cờ, vì tính cách của hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên Từ Tử Thanh chưa bao giờ thắng trận nào cả, nhưng hắn vẫn chơi mà không biết chán. Theo lời hắn nói thì, đánh cờ với Vân Liệt giống như nói chuyện với y vậy, chỉ cảm thấy ăn ý, không hề có chút buồn tẻ chán nản.

Vân Liệt hạ cờ không chút lưu tình, không qua mười lăm phút, trận cờ đã qua hơn nửa, quân cờ của Từ Tử Thanh thất linh bát lạc*, cũng đã vào thế thua. Từ Tử Thanh mỉm cười nhận thua, Vân Liệt mặc hắn thu dọn quân cờ, rồi bắt đầu một ván mới. Cứ như vậy đánh chừng hai bàn, thì cảm thấy thuyền lắc lư, thanh âm của Lưu Thịnh từ ngoài truyền vào:

- Tiên trưởng, linh thuyền đã di chuyển.

Từ Tử Thanh đáp:

- Ta biết.

Nghe xong câu trả lời, Lưu Thịnh liền rời đi. Từ Tử Thanh vừa đặt quân cờ, vừa thở dài nói:

- Lần đầu tiên ngồi linh thuyền, thật sự là kiến liệp tâm hỉ*. Đáng tiếc không thể cùng Vân huynh đi ra ngoài dạo một vòng thưởng thức cảnh biển tráng lệ, quả thật tiếc nuối.

Quân đen của Vân Liệt ăn mấy quân trắng của Từ Tử Thanh, nói:

- Ngươi có thể một mình ra ngoài.

Từ Tử Thanh lắc đầu:

- Cho dù cảnh tượng tuyệt vời cỡ nào, nếu chỉ có một mình mình thưởng thức thì có gì thú vị nữa.

Vân Liệt không nói gì, đợi đến khi trận cờ kết thúc, mới nói:

- Ta ở trong nhẫn, cũng có thể ngắm cảnh với ngươi.

Từ Tử Thanh vô cùng vui mừng, đứng dậy nói:

- Vậy cùng đi?

Vân Liệt gật đầu nói:

- Cùng đi.

Giao hẹn xong, Vân Liệt trở lại trong nhẫn, Từ Tử Thanh thì lại mở cửa phòng, đi ra ngoài khoang thuyền. Trọng Hoa vội vàng nhảy lên, đập cánh bay theo sau hắn. Không bao lâu, một người một ưng đã ra khoang thuyền, đi đến boong thuyền ngắm cảnh.

Linh thuyền lướt băng băng trên mặt biển, nhìn kỹ thì đáy thuyền không hề chạm vào mặt biển, ngược lại trôi lửng lờ phía trên. Cả con thuyền đều được ánh hào quang bảo phủ, mặc dù không trở ngại việc ngắm cảnh, nhưng chỉ ngắm chứ không làm được gì cả. Nếu muốn cảm nhận gió biển và nước biển mặn thì sẽ không cảm nhận được.

Xuyên việt chi tu tiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang