Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12

4.9K 722 87
                                    

Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12 - Hoàn

~ Tổng kết điểm tích lũy, mở khóa nội dung mới ~

Việt Tinh Văn lần lượt chuyển kết quả suy luận và bằng chứng cho các bạn học khác.

Các bạn học biết được sự thật đều vô cùng kinh ngạc.

Lần này, may mà có cao thủ khoa Kỹ thuật máy tính Kha Thiếu Bân đã sao lại hết toàn bộ tư liệu trong máy tính của bác sĩ; may mà có nghiên cứu sinh học viện Y Lưu Chiếu Thanh hiểu biết về nguyên lý các bệnh tim mạch, lý giải được phương thức gây án của hung thủ, quan trọng nhất vẫn là phân tích và suy luận của Việt Tinh Văn dựa trên tâm lý học tội phạm, cùng với việc sắp xếp dữ liệu trong kho dữ liệu, định vị nghi phạm một cách chính xác.

Càng không thể chú ý đến số lượng quái vật có gì khác trong cuộc chiến sinh tử hỗn loạn lúc nửa đêm, linh số lượng quái vật với lượng nạn nhân trong khu nội trú lại, suy ngược ra hai mươi nạn nhân đã chết trước đó, đồng thời tìm ra người chết đầu tiên...

Tâm trạng Lưu Tiêu Tiêu rối bời, nói: "Không chấp nhận được việc vợ và con gái lần lượt chết vì bệnh tim, giết những bệnh nhân tim mạch khác để xả giận, ông bác Chu này có tâm lý phản xã hội, "vợ con tôi chết rồi, mấy người cũng đừng hòng sống" hả?"

Lưu Chiếu Thanh trầm mặt mắng: "Hung thủ của án giết người liên hoàn đều tâm lý biến thái hết, ai mà hiểu được tư duy của bọn họ, hoàn toàn không phải người bình thường!"

Tần Lộ cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Tiêu thì sao? Hoàn toàn loại trừ nghi ngờ à?"

Việt Tinh Văn nói: "Đúng vậy. Sau khi Chu Thần Tuyết chết, bác sĩ Tiêu trở thành một người nghiện công việc, trong một năm này, số bệnh nhân anh ta cứu thành công tận mấy chục người, rất nhiều ông, bà cụ được anh ta kéo từ lằn ranh sống chết về, một bác sĩ tận tụy như vậy không lý gì lại giết người. Hơn nữa chúng tôi tra được, khoảng một giờ rạng sáng nay, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, rồi sang ngoại khoa dạ dày - đường ruột hội chẩn. Cũng tức là, anh ta không có mặt khoảng nửa tiếng đồng hồ trong thời gian gây án lần cuối, thời gian của anh ta mâu thuẫn với thời gian tử vong của người bị hại."

Tần Lộ gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi. Vậy tức là Chu Viễn Bá đã gây án một mình, bác sĩ Tiêu không biết gì hết?"

Việt Tinh Văn nhìn về phía phòng làm việc của bác sĩ Tiêu: "Có lẽ anh ta đã nhận ra, nhưng không dám tin. Dù gì người kia cũng là cha ruột của vợ chưa cưới anh ta."

Mọi người im lặng, Việt Tinh Văn đổi chủ đề: "Chúng ta đã tìm ra đáp án câu hỏi phụ rồi, nhưng bài thi vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải sống sót ở đây năm ngày, tối nay ông Chu vẫn có khả năng gây án. Nhỡ ông ta mò đến phòng bệnh của chúng ta, tiêm cho bạn học nào đó, không phải nguy hiểm lắm sao?"

Nghĩ đến khả năng này, mọi người thấy lạnh cả sống lưng. Tìm được hung thủ không có nghĩa an toàn một trăm phần trăm, còn phải nghĩ cách xử lý việc này. Lưu Tiêu Tiêu vô thức hỏi: "Chúng ta có nhiều chứng cứ vậy rồi, báo công an được không?"

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें