Chương 255 + 256: Sâu tận trời sao 07 + 08

1.9K 250 143
                                    

~ CUỐI CÙNG TINH VĂN CŨNG QUAN TÂM HẮN ~

Từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau, phi thuyền vòng xa khỏi hố đen theo quỹ đạo đã cài đặt, lúc này mọi người mới thấy nhẹ nhõm.

Việt Tinh Văn quay lại nói với mọi người: "Ăn tiếp thôi."

Bốn cô gái nhặt mấy chiếc hộp lăn lóc dưới đất đặt lên trên bàn, Kha Thiếu Bân tích cực chạy lại, mở hộp thịt ra, vừa ăn vừa nhận xét: "Thịt chuột hơi mặn, chắc là cho nhiều muối quá, thịt rắn thì mềm mượt, ăn thích nhất, nhưng tiết rắn hơi nhiều, hơi tanh chút; thịt côn trùng giòn rụm, tớ còn thấy cả cánh bên trong nữa."

Tân Ngôn vô cảm nói: "Cậu có thể không nói kỹ tới vậy."

Mấy cô gái đều lộ rõ vẻ không nuốt nổi.

Hứa Diệc Thâm nhìn xung quanh, anh phát hiện ngoài Kha Thiếu Bân không có ai dám ăn thứ này, bèn cười tủm tỉm cầm hộp thịt rắn lên, nói: "Anh thử món này."

Sau đó Lưu Chiếu Thanh cũng cầm hộp thịt vị côn trùng lên, vừa thưởng thức ngon lành vừa nói: "Đúng là côn trùng giàu protein thật, đồ hộp này rất nhiều dinh dưỡng, mấy đứa không ăn thử à?"

Có ba người "không ngán thứ gì" lôi kéo, những người khác cũng dần bước qua rào cản tâm lý, bắt đầu ăn đồ hộp.

Việt Tinh Văn lo rằng thư viện sẽ tạo thêm nguy hiểm cho họ, vậy nên cậu và Giang Bình Sách tiếp tục ở lại phòng chỉ huy trực. Nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ăn, cậu quay đầu nhìn sang Giang Bình Sách, không ngờ cậu lại phát hiện một vết máu gai mắt xuất hiện trên thái dương, nơi bị tóc mái che khuất!

Tim Việt Tinh Văn thắt lại, vội vàng hỏi: "Sao trán cậu lại bị thương?"

Vừa rồi Giang Bình Sách vẫn luôn tập trung nhìn bản đồ định hướng, không cảm thấy đau. Nghe cậu nói vậy, hắn mới vô thức đưa tay sờ trán, quả nhiên, tay hắn dính đầy máu.

Giang Bình Sách bình tĩnh đáp: "Chắc là hồi nãy sơ ý va vào đâu đó. Không sao, không nghiêm trọng."

Việt Tinh Văn nhớ lại lần đầu tiên phi thuyền bắt đầu rung chuyển, cậu ngã về phía trước, Giang Bình Sách kéo cậu lại, hai người cùng văng ra ngoài, cậu có nghe thấy một tiếng "rầm" rất to, hình như Giang Bình Sách đập đầu vào đâu đó... Hẳn là hắn bị thương từ khi đó.

Tình huống lúc ấy cấp bách quá, lại thêm vết thương của Giang Bình Sách bị tóc mái che mất nên cậu mới không nhận ra.

Việt Tinh Văn biết vải gạc của đàn anh Lưu có thể chữa vết thương ngoài, nhưng thấy máu tươi chảy dọc trên trán Giang Bình Sách, cậu vẫn không khỏi đau lòng.

Việt Tinh Văn hít sâu, nói với Giang Bình Sách: "Cậu đừng sờ tay vào, tôi đi xin đàn anh Lưu ít vải gạc."

Khi cậu tới phòng ăn, các thành viên khác đang ăn đồ hộp ngon lành.

Thấy Việt Tinh Văn đi tới, Kha Thiếu Bân nhiệt tình nói: "Tinh Văn đói rồi à? Cậu với Bình Sách qua đây ăn đi, tớ ăn xong rồi qua đổi ca cho cậu."

Việt Tinh Văn hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, cậu đi thẳng tới chỗ Lưu Chiếu Thanh, "Đàn anh, cho em một cuộn vải gạc."

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now