Chương 184 + 185: Kỷ băng hà 03 + 04

2.8K 326 95
                                    

~ CĂN CỨ TẠM THỜI ~

Kỷ băng hà cách đây hàng triệu năm về trước, một phần ba lục địa trên Trái Đất bị sông băng bao phủ, mọi người đi giày thể thao bình thường trên sông băng, chưa đi được mấy bước đã có một nửa nhóm suýt trượt ngã.

Mọi người đỡ nhau, kết quả là 12 người cùng ngã theo quán tính.

Ngã trên mặt băng còn đau hơn ngã trên đất bằng nhiều, Việt Tinh Văn đau khổ nói: "Xem ra chỉ có thể nhờ vào kỹ năng di chuyển của Bình Sách và Tần Lộ thôi, tôi chưa học trượt băng bao giờ, đừng nói là đi mấy cây số trên mặt băng này, đi mấy bước thôi cũng khó."

Giang Bình Sách vươn tay, nhanh chóng kéo Việt Tinh Văn dậy, thấp giọng nói: "Hệ tọa độ của tôi dùng nửa tiếng CD một lần, kết hợp với kỹ năng di chuyển của Tần Lộ, có lẽ sẽ tìm thấy đất liền trước khi trời tối nhỉ?"

Tần Lộ nói: "Tớ có thể dịch chuyển 12 lần, mỗi lần 500m, có thể đi tối đa 6000m. Hy vọng diện tích sông băng này không quá lớn, không thì chúng ta thật sự phải qua đêm trên sông băng."

Kha Thiếu Bân xoa xoa ngón tay đã đỏ ửng vì lạnh, cậu nhìn đống củi đang bốc cháy, nói: "Nếu Bình Sách điều khiển mọi người di chuyển trên không bằng trục tọa độ, vậy cũng không tiện mang theo đống lửa này nhỉ? Không có nguồn lửa, có lẽ chúng ta sẽ chết cóng giữa đường."

Lam Á Dung đau khổ nói: "Chị cảm thấy máu trong người cũng sắp đông lại rồi, cứ tiếp tục thế này chị sẽ biến thành tượng điêu khắc băng mất!"

Lưu Chiếu Thanh nói đùa: "Vậy chị tạo sẵn tư thế nào đẹp chút."

Đống lửa đang cháy là nguồn nhiệt duy nhất của mọi người lúc này.

Nhưng dù có chút lửa đó, mọi người vẫn run cầm cập vì lạnh, nhiệt độ không khí quá thấp, họ lại không có quần áo để giữ ấm, nếu họ không mang theo đóng lửa, rất có thể họ sẽ bị bỏng lạnh, tê cóng trên đường.

Nhưng Giang Bình Sách cũng không thể đưa đống lửa cháy hừng hực bay cùng họ. Làm vậy mọi người cũng không thể sưởi, hơn nữa còn khiến Giang Bình Sách khó khăn hơn khi tính toán.

Ngay lúc mọi người đang lo lắng, Tân Ngôn bỗng bình tĩnh nói: "Tôi có cách này, bình chưng của tôi có thể phóng đại, biến thành một vật chứa, mọi người sẽ vào trong đó."

Kha Thiếu Bân trố mắt: "Nhưng kỹ năng chưng cất của cậu không phải là hút khô nước trong cơ thể người à? 12 người chúng ta bị cậu chưng thành thịt khô, vậy không phải chết ngay tức khắc à!"

Tân Ngôn giải thích: "Chỉ cần không khởi động chức năng làm nóng của đèn cồn, thì bình chưng chỉ là một chiếc bình đơn thuần thôi, sẽ không chưng mọi người đâu. Tôi nghĩ mọi người ở trong bình, ít ra cũng dễ chịu hơn ở ngoài cho gió lạnh thổi."

Kha Thiếu Bân tưởng tượng cảnh 12 người cùng đứng trong bình thủy tinh bay trên trời...

Họ đang quay phim kinh dị à?

Kha Thiếu Bân hỏi: "Vậy đống lửa thì sao?"

Tân Ngôn nghĩ hồi, nói: "Sau khi dập lửa, bịt kín lại bằng bình cỡ nhỏ, nó sẽ giữ lại hơi nóng còn sót lại, trở thành một bình giữ nhiệt, mỗi người ôm một chiếc giữ ấm."

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now