Chương 269 + 270: Sâu tận trời sao 21 + 22

1.7K 237 12
                                    

~ GIANG BÌNH SÁCH, MAU LÊN ĐÂY! ~

Nghe Giang Bình Sách nói, Chương Tiểu Niên lập tức lấy máy định tầm laser ra, dựng hai bậc thềm tại các vị trí cách mặt đất 100m, 200m.

Hố sâu trước mặt đã đào xuống hơn 200m, tương đương với một tòa nhà cao tám tầng. Máy đào của Chương Tiểu Niên vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, dưới hình thức đào tự động, vô số đất đen bị máy đào bới lên, chồng chất bên cạnh.

Tiếng động cơ vang vọng truyền lên từ đáy hố, sau khi máy đào đào sâu thêm 50m nữa, Trác Phong mới nói: "Cũng xêm xêm rồi, chúng ta xuống dưới xem sao."

Hứa Diệc Thâm nói: "Tôi cũng đi, tôi có thể dò đường cho các cậu."

Kha Thiếu Bân bước lên, nói: "Để Tiểu Đồ đi cùng đi, nó có thể quét hình ảnh dưới đáy hố, nhanh chóng phát hiện những mục tiêu khác thường."

Giang Bình Sách nói: "Được rồi. Tôi với đàn anh Hứa, đàn anh Trác dẫn Tiểu Đồ cùng xuống, những người còn lại đợi trên mặt đất, tôi sẽ mở radar quan sát của Tiểu Đồ mọi lúc, truyền hình ảnh dưới hố đến máy tính của Kha Thiếu Bân."

Việt Tinh Văn dặn dò hắn: "Cẩn thận."

Giang Bình Sách gật đầu với cậu, sau đó hắn điều khiển phương trình parabol đưa mọi người xuống dưới, sau hai lần nhảy lên tiếp, ba người và Tiểu Đồ đã đáp xuống bậc thềm ở nơi sâu 200m. Quả cầu sáng của Trác Phong chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhất định, khi họ xuống tới độ sâu 200m, ánh sáng ấy cũng nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người.

Việt Tinh Văn nhìn xuống hố sâu thăm thẳm, ngày càng thấy bất an.

Ba người Trác Phong, Giang Bình Sách và Hứa Diệc Thâm đứng trên bậc thềm, vây xung quanh họ toàn là đất đen, máy đào vẫn đang tiếp tục làm việc dưới đáy hố. Lúc này, độ sâu của hố đã lên tới hơn 400m, gấp đôi ngày hôm qua.

Trác Phong ném nam châm xuống, song, nam châm vẫn không hút được khoáng thạch họ cần tìm ở quanh đó. Trác Phong nhìn sang Giang Bình Sách, nói: "Chẳng lẽ độ sâu 400m vẫn chưa đủ? Có đào tiếp không?"

Giang Bình Sách nghĩ hồi, nói: "Bảo Tiểu Đồ truyền lệnh lên trên, đào thêm vài chục mét nữa xem sao."

Hứa Diệc Thâm bỗng nói: "Các cậu có nghe thấy tiếng động lạ nào không?"

Tiếng máy đào đinh tai nhức óc, che lấp mọi âm thanh khác, đến cả khi nói chuyện cũng phải hét to lên mới nghe rõ được. Giang Bình Sách nhíu mày, dỏng tai lắng nghe...

Quả thật có tiếng sột soạt vang vọng quanh đây, tựa như tiếng những con vật nhỏ gặm thùng giấy, âm thanh này dần dần rõ hơn, dường như chúng ngày càng đến gần ba người.

Giang Bình Sách vừa định lên tiếng, đúng lúc này, bỗng có vô số chấm nhỏ màu xanh đại diện cho sự sống xuất hiện trên màn hình của Tiểu Đồ, những chấm đen ấy nhanh chóng choán cả màn hình, nhiều không đếm xuể, đồng thời lại gần họ với tốc độ cực nhanh!

Mặt Giang Bình Sách biến sắc, "Không ổn, rút lui!"

Hắn lập tức giơ tay định viết phương trình, nhưng chưa kịp viết, hố sâu 400m này bỗng bắt đầu sụp xuống, bậc thềm ở nơi sâu 200m của Chương Tiểu Niên cũng rơi xuống! Đất dưới hố sập xuống cũng ảnh hưởng tới lớp đất bên trên, các bạn học vốn đứng trên mặt đất cũng rơi xuống hố trong nháy mắt!

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now