Chương 172 - 175: Ô nhiễm môi trường 09 - 12

3.3K 343 87
                                    

~ BÁN HẾT QUÝT RỒI ~

Tiểu Đồ lặp lại bài rao "Hoa quả đây" mấy lần.

Nhưng 10 phút đã qua, người qua kẻ lại đều nhìn họ với ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần, khi đi ngang qua sạp của họ còn đi vòng, không một ai bước lên hỏi thăm họ.

Sáu người đứng trước cổng khu dân cư dần không chịu nổi nữa.

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Không ai để ý đến chúng ta à?"

Việt Tinh Văn ho một tiếng, thấp giọng nói: "Tiểu Đồ hò hét cả buổi hình như không có tác dụng nhỉ?"

Mặt Giang Bình Sách cứng đờ, "Có lẽ do chúng ta khác thường quá."

Mọi người: "..."

Lưu Chiếu Thanh nhìn đồng đội xung quanh, dở khóc dở cười: "Đứa nào đứa nấy đầu như tổ quạ, mặt thì đầy bụi, nhìn như 6 đứa dở hơi, người ở thế giới này vốn đã rất cảnh giác, họ ngó lơ chúng ta cũng rất bình thường."

Thử nghĩ mà xem, một toán người "ăn mặc quái dị" bỗng nhiên xuất hiện trước cổng khu dân cư, tóc tai rối bù lên vì gió, đã vậy còn rao bán một loại hoa quả lạ mắt. Chắc chắn người qua đường sẽ nghĩ họ có vấn đề, không dám tùy tiện lại gần.

Kha Thiếu Bân bất giác đưa tay lên vò đầu, ai ngờ lại vò ra cả nắm cát, cậu thở dài, nói: "Xem ra vẫn phải mua đồ bảo hộ và khăn trùm đầu, phải ăn mặc giống họ, họ mới không nghĩ chúng ta là mấy kẻ lập dị?"

Trác Phong cười nói: "Đúng vậy, nhập gia tùy tục mà."

Việt Tinh Văn im lặng một hồi, bỗng nói: "Vậy đi, bảo Tiểu Đồ sửa lại lời rao, nói 'Hoa quả tươi, ăn thử miễn phí, ngon mới mua thêm', xem có ai qua ăn thử không?"

Kha Thiếu Bân truyền đạt mệnh lệnh cho Tiểu Đồ. Giọng nói lanh lảnh lập tức hô vang: "Hoa quả tươi đây, ăn thử miễn phí!"

Song, có đổi lời rao rồi vẫn không có ai đến ăn thử.

Sáu người "bày sạp buôn bán" lần đầu ngơ ngác nhìn nhau. Giang Bình Sách trầm giọng nói: "Người dân ở đây quá cảnh giác, có thể họ coi chúng ta là người điên, không chịu đến gần. Họ chưa từng thấy loại quả này, hiệu quả quảng cáo cũng không tốt."

Việt Tinh Văn ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Hay là chúng ta nhờ người giúp?"

Giang Bình Sách quay sang nhìn cậu: "Nhờ?"

Việt Tinh Văn nói: "Tìm người đóng kịch với chúng ta ấy. Người ăn thử đầu tiên là dũng cảm nhất, phải có người đầu tiên thì những người sau mới dám thử."

Giang Bình Sách hiểu ý cậu, "Ý cậu muốn thành viên nhóm chúng ta đóng giả người qua đường đến mua hoa quả?"

Việt Tinh Văn gật đầu, "Phải. Đàn anh với Tần Lộ, hai người ra siêu thị mua hai bộ đồ bảo hộ, khăn trùm, ăn mặc cho giống người ở đây, sau đó đi qua cổng khu dân cư mua hoa quả, ăn thử tại chỗ rồi khen quýt của chúng ta ngon."

Lưu Chiếu Thanh và Tần Lộ: "..."

Như vậy trông có "điêu" quá không?

Nhưng có lẽ phải có người ăn thử, mua thử thì những người khác mới "động lòng"? Trước một loại đồ ăn xa lạ, phải có người ăn trước, không độc hại thì những người khác mới yên tâm, đây cũng là điều dễ hiểu.

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon