Chương 120 + 121: Hội thao 11 + 12

4.9K 454 233
                                    

~ ĐẾN HOA AN VÌ CẬU ~

Việt Tinh Văn phát hiện, hình như hôm nay Giang Bình Sách rất vui?

Bình thường người này ít nói ít cười, sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng từ khi họ chơi cầu lông xong, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, nét mặt cũng thấp thoáng nét cười hiếm thấy.

Việt Tinh Văn rất thích Giang Bình Sách cười, Giang Bình Sách như vậy mới có thêm chút sức sống, sinh động của "con người", bình thường khi hắn nghiêm mặt, chẳng khác nào một AI biết đi hết.

Ngay khi Việt Tinh Văn đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói trầm thấp của Giang Bình Sách bỗng vang lên bên tai: "Tinh Văn, tôi vẫn luôn cảm thấy trong rất nhiều chuyện, hai chúng ta luôn tâm linh tương thông, vô cùng ăn ý, lúc nào cũng nghĩ theo cùng một hướng, đúng không?"

Việt Tinh Văn hồi thần, cười nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

Giang Bình Sách nghiêm túc nhìn cậu, "Vậy nên có những điều không cần tôi nói ra, cậu cũng hiểu được đúng không?"

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, gật đầu đáp: "Gần như vậy."

Giang Bình Sách nhìn ánh mắt trong trẻo, ngay thẳng của cậu, hắn bỗng thấy hơi bất lực.

Thật ra không gần chút nào.

Tôi dành cho cậu, không phải tình cảm bạn bè, anh em gì hết, mà muốn biến cậu thành của tôi, muốn hôn cậu, ôm cậu, muốn năm tay cậu đến già, là tình cảm chân thành muốn bầu bạn cả đời.

Anh em và người yêu, giữa hai thứ này là ranh giới không thể vượt qua. Nhưng lúc này, ranh giới ấy đang dần mờ đi, có lẽ Tinh Văn vẫn chưa ý thức được điều này.

Rốt cuộc mình thích Tinh Văn từ lúc nào? Thật ra Giang Bình Sách cũng không rõ lắm.

Có lẽ là từ năm lớp mười, hai người ngồi cùng bàn một thời gian, mỗi lần Giang Bình Sách đi học đều chăm chú nghiêm túc nghe giảng, nhưng Việt Tinh Văn lên lớp lại lén lút ăn vụng khi giáo viên quay người viết bảng, sau khi tan học liền chạy ra sân thể dục chơi, thoạt trông không ham mê học hành chút nào, kết quả lần thi tháng đầu tiên, thành tích tổng của hai người chỉ hơn kém không tới 5 điểm.

Tinh Văn là người chơi hệ trời phú điển hình, trí nhớ tốt vô cùng, kiến thức giáo viên giảng một lần cậu đã có thể nhớ rất rõ ràng, khi học thuộc những bài văn cổ dài, các bạn học khác học mấy ngày không thuộc, cậu lại đọc vài lần là đã thuộc làu làu...

Từ khi ấy, Giang Bình Sách đã thay đổi cách nhìn cậu trai thông minh, cởi mở bên cạnh mình.

Hắn luôn vô thức chú ý đến đối phương, ngưỡng mộ năng khiếu ghi nhớ của cậu, luôn bất giác nhìn cậu, lâu dần, ánh mắt ấy đã trở thành thói quen.

Dù sau này chia lớp, hắn vẫn luôn chú ý đến cậu qua lời kể của các bạn học.

Cấp ba chính là khoảng thời gian mối tình đầu đến bên những cô cậu trẻ tuổi, cho đến sau này, giấc mơ của hắn vẫn luôn là Việt Tinh Văn, khi ấy Giang Bình Sách bỗng nhận ra, tình cảm của mình đã dần dần biến chất. Hắn từng muốn khống chế, nhưng, bóng hình Việt Tinh Văn vẫn luôn ẩn hiện trong đầu, hoàn toàn không thể khống chế.

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now