Chương 150 + 151: Bào chữa vô tội 03 + 04

3.3K 358 68
                                    

~ NGƯỜI CHẾT VÀ NHÂN CHỨNG ~

Việt Tinh Văn, Kha Thiếu Bân và Hứa Diệc Thâm đều tự gọi xe đến vị trí quán nướng mà Tần Lộ gửi, còn Trác Phong lái xe đưa các sinh viên tới bãi cát.

Chập tối, nắng chiều vàng ruộm bao trùm cả thành phố, đi về phía đông, có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ biển trời hòa chung một sắc, dọc con đường tham quan ven biển trồng kín những hàng cọ dừa mang lại không khí nhiệt đới, có không ít những đôi tình nhân tay trong tay tản bộ trên bờ cát.

Việt Tinh Văn mở cửa sổ xe, gió biển phả tới xen lẫn với hơi thở ẩm ướt của nước biển, độ ẩm vào mùa này rất dễ chịu, bảo sao có nhiều nhóm sinh viên tổ chức đến đây chơi vào cuối tuần như vậy.

Khi cậu còn ở đại học Hoa An, các lớp, các hội nhóm cũng thường xuyên tổ chức hoạt động dã ngoại vào cuối tuần thế này. Lần này có hơn chín mươi sinh viên khoa Luật tham gia nướng bãi biển, chắc chắn đến tối tình hình sẽ vô cùng hỗn loạn, nhiều người như vậy, không biết liệu có ai bị hại không?

Việt Tinh Văn đang chau mày suy nghĩ, cậu bỗng nhận được tin nhắn, là tin Tân Ngôn gửi vào nhóm Wechat: "Tôi thấy danh sách đăng ký đi nướng thịt cuối tuần trong nhóm của sinh viên khoa Luật. Có 22 người không tham gia hoạt động lần này, tôi đã tạo danh sách rồi, phần lớn đều đang thực tập ở ngoài, không về kịp, có 7 người ở lại trường, 2 nam 5 nữ."

Việt Tinh Văn trả lời: "Các cậu tiếp tục để mắt đến mấy người ở trường, tôi sắp tới nơi rồi."

Mười phút sau, Việt Tinh Văn đến quán nướng ven biển, cậu vừa nhìn qua đã thấy Tần Lộ đang mặc đồng phục nhân viên, cùng với Chương Tiểu Niên đội chiếc mũ trắng sắm vai phụ bếp.

Việt Tinh Văn tới trước mặt Tần Lộ, thấp giọng hỏi: "Mọi người chưa tới à?"

Tần Lộ gật đầu, "Ừ, cậu là người đến đầu tiên."

Việt Tinh Văn nói: "Các cậu làm việc đi, tôi ra biển đi loanh quanh chút, lúc nào mọi người đến thì gọi tôi."

Mặc dù bãi cát này được dùng để tổ chức tiệc nướng, nhưng khu nướng đồ và khu vui hơn được tách biệt, cát ở khu vui chơi sạch sẽ trắng tinh, có không ít người dân quanh đây đang chơi cạnh biển, nắng chiều trải xuống, dường như nước biển cũng bị nhuộm vàng.

Việt Tinh Văn ra đến ven biển, trông ra phía xa.

Cách bãi cát mười mấy mét, có một hàng bóng phao nổi màu đỏ đang không ngừng nhấp nhô theo nhịp sóng. Nối liền những quả bóng phao là sợi dây như lưới đánh cá – Hẳn đây là đường cảnh cáo, đề phòng người ra biển chơi bơi vào khung biển sâu.

Phía trong đường cảnh báo là vùng nước nông, độ sâu nước biển khoảng 1,5 mét, người trưởng thành đứng thẳng vẫn có thể lộ đầu, không đến mức chìm nghỉm; bên ngoài đường cảnh báo là vùng biển sâu, người không biết bơi bị chìm ở đó sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Bãi biển được tự do vào chơi, đặt đường cảnh báo ở đó cũng rất bình thường.

Việt Tinh Văn không biết bơi, cậu cũng chưa bao giờ xuống nước khi du lịch biển, nhưng lúc này, có không ít trẻ em đeo phao chơi đùa trong khu nước nông, còn có các bác trai bác gái cầm khăn lụa tạo dáng chụp hình.

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ