Chương 261 + 262: Sâu tận trời sao 13 + 14

1.7K 235 54
                                    

~ CUỐI CÙNG VIỆT TINH VĂN CŨNG "NGỘ" RA ~

Có di chuyển mảng kiến tạo của Tần Lộ hỗ trợ, mọi người tiếp tục vào sâu thêm mấy kilomet, nhiệt độ xung quanh đã thấp hơn rõ rệt, kết quả kiểm tra của Tiểu Đồ cho thấy, trong 1km phía trước vẫn không phát hiện tọa độ màu xanh của đồng đội.

Sắc mặt Việt Tinh Văn ngày càng tệ... Liệu có phải ngay từ đầu họ đã tìm sai hướng, thật ra Giang Bình Sách ở bên kia núi lửa, chỉ có hai người Trác Phong và Chương Tiểu Niên ở trong hang động không? Nếu như vậy, Giang Bình Sách sẽ chết ngạt sau khi dưỡng khí trong khoang cứu sinh hao hết!

Kết quả đáng sợ thế này, Việt Tinh Văn không dám nghĩ kĩ.

Cậu cắn răng, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Kỹ năng của Tần Lộ còn mấy lần nữa?"

Tần Lộ nói: "Chỉ còn một lần thôi."

Việt Tinh Văn: "Đi tiếp đi."

Dịch chuyển, 500m.

Ba lối đi chợt xuất hiện trước mặt họ.

Lúc này đã là 7 giờ 30 tối. Bình dưỡng khí trong khoang cứu sinh chỉ có thể chống chọi được tới 8 giờ. Họ buộc phải quay lại trước 8 giờ, tập trung với Tân Ngôn, Lâm Mạn La.

Còn nửa tiếng nữa.

Ba chọn một, tỷ lệ 30%, Việt Tinh Văn hoàn toàn không dám cược.

Cậu hít sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Tần Lộ dùng kỹ năng tự xoay của quả địa cầu, làm mới toàn bộ kỹ năng. Đàn anh Hứa và đàn anh Trác đi bên trái, Kha Thiếu Bân và Tần Lộ đi đường giữa, Tiểu Niên đợi ngoài lối rẽ, tôi đi bên phải. Sau 20 phút, dù có tìm thấy Bình Sách hay không đều phải quay lại ngay lập tức, tập trung trước lối rẽ!"

Mọi người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tuy máy ủi của Chương Tiểu Niên có thể ủi cả con đường, nhưng hoàn cảnh trong hang động rất đặc biệt, lỡ như máy ủi húc gãy cột khiến cả hang động sập xuống, mọi người sẽ bị vô số tảng đá chôn vùi trong phút chốc. Việt Tinh Văn bảo cậu chờ bên ngoài, cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn chờ yên tại chỗ.

Tần Lộ lấy quả địa cầu ra, đưa tay xoay nó một vòng, ngày đêm thế chỗ nhau, sang ngày mới, toàn bộ kỹ năng đều được làm mới. "Đường" của Việt Tinh Văn có thể sử dụng tiếp, đây cũng là nguyên nhân cậu dám đi một mình một đường.

Tần Lộ nói: "Số lần dùng di chuyển mảng kiến tạo của tớ khôi phục thành 12 lần rồi. Nhưng tớ phải giữ lại ít nhất 6 lần dùng để quay về, vậy nên khoảng cách tớ đi được tối đa chỉ có 6 lần, cũng tức là 3000m thôi."

Kha Thiếu Bân nói: "Thêm khoảng cách 1000m Tiểu Đồ có thể dò được nữa, hai chúng ta có thể kiểm tra 4000m trong động, hẳn là đủ rồi."

Trác Phong và Hứa Diệc Thâm một nhóm, họ có thể di chuyển rất nhanh bằng phân bào nguyên nhiễm và nam châm.

Trác Phong đưa Việt Tinh Văn một quả cầu ánh sáng, "Anh giảm nhẹ ánh sáng rồi, cầm để soi đường đi. Mặc dù em có thể mở đường bằng kỹ năng, nhưng em đi một mình, nhất định phải chú ý an toàn."

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora