Chương 025: Trả mọi giá bảo vệ vào lúc y nhỏ bé yếu ớt

1.2K 171 7
                                    

Hynes một tay nâng bát một tay chống cằm, ngồi xổm cạnh Giản Lục nhìn cậu sửa la bàn, ngón tay cậu ngưng tụ năng lượng phép thuật màu trắng, nhanh chóng vẽ bùa chú lên trên, mục đích để tìm hiểu từ trường của không gian sương xám.

Ngón tay đang vẽ trên khay tròn mới đẹp làm sao, trắng nõn, thon dài, khớp xương đầy đặn, móng tay màu hồng phấn như châu như ngọc, trơn bóng đẹp đẽ, khiến người ta cảm giác như một tác phẩm điêu khắc của tự nhiên, khó lòng dời mắt.

Hynes nhìn một lát, sau đó rũ mắt nhìn bát canh thịt thập cẩm, bên trong đã hết thịt và nước canh, chỉ còn nửa bát rau xanh rì. Y lại nhìn sang thiếu niên đang tập trung vẽ bùa chú, cậu rất tập trung, tập trung đến mức không quan tâm đến mọi việc xung quanh.

Thế là, cậu nhóc lén lút vươn một tay che lên miệng bát, luồng đấu khí mỏng màu vàng lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay, khi y bỏ tay ra, bát đã sạch bóng, một mẩu lá cũng chẳng còn.

Vẻ mặt y trở nên hài lòng.

Khi Giản Lục vẽ xong nét cuối cùng, năng lượng có được nhờ uống thuốc phép đã cạn, cậu ngẩng đầu nhìn sang, thấy bát canh đã cạn sạch đặt trên bàn nhỏ thì rất đỗi hài lòng, bụng nghĩ tên nhóc này vẫn ngoan lắm, dù không thích nhưng vẫn nghe lời ăn rau.

Hynes thấy cậu nhìn, bèn chớp đôi mắt xanh, ngoan ngoãn rằng: “Thưa ngài, tôi ăn hết rồi.”

Giản Lục gật đầu với y, chợt nhớ đến việc thu dọn nồi niêu, bấy giờ mới phát hiện Hynes đã dọn dẹp từ trước rồi, đúng là ngoan quá đi mất.

Bên ngoài mưa độc vẫn rơi, Giản Lục lấy đồng hồ phép thuật ra nhìn thời gian, hiện là năm giờ chiều trên đại lục Olaven, không biết trận mưa này kéo dài bao lâu, sau khi mưa tạnh, thế giới sẽ biến đổi ra sao.

Việc bất thường ắt có điều kỳ lạ, khi những thứ xưa nay vẫn bình thường đột nhiên thay đổi, cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm hoặc cơ hội đến. Vậy nên, Giản Lục có hơi lo về cơn mưa độc này, sợ rằng cậu và Hynes sẽ không thể ứng phó với nguy hiểm sắp tới.

Suy cho cùng thì chỉ một Pháp sư mười ba tuổi sơ cấp và một Chiến sĩ đồng mười tuổi cấp hai, đi trong không gian bí ẩn này quả thực cứ như trẻ con vật lộn với người khổng lồ, thật sự có thể an toàn ra ngoài sao?

Tất nhiên Giản Lục hy vọng hai người họ sẽ an toàn rời khỏi không gian sương xám, nhưng cậu cũng biết tuổi tác và kinh nghiệm chiến đấu của hai người đều chưa đủ, nên không dám chủ quan.

Đồng hành với nỗi lo là cơn mưa độc kéo dài suốt một tháng.

Cả tháng qua, Giản Lục vừa cải tiến la bàn phép thuật, vừa để ý đến những thay đổi bên ngoài, cậu phát hiện khi lượng mưa gia tăng, sương mù cũng loãng dần, tầm nhìn từ hai mét tăng lên ba mét, bốn mét… cho đến nay đã hơn trăm mét, sương mù nhạt đi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now