Chương 045: Sơn tường màu vàng được không?

1K 141 16
                                    

Giản Lục cảm giác cánh tay bị ai đó nắm lấy, theo phản xạ quay đầu nhìn thì bắt gặp sườn mặt tuấn tú của Hynes, tuy vẫn vươn nét trẻ con nhưng ngày càng điển trai, không hổ là người đẹp.

Thấy đàn em mình dậy thì thành công, lòng cũng vui lắm.

Hynes không nhìn Tinh linh nữa mà quay sang nhìn gương mặt điềm tĩnh của Giản Lục, trông có vẻ thấp thỏm, y thử ướm lời: “Anh, em muốn ở chung phòng với anh, giống như…”

Giản Lục bị chọt trúng tim, tiếng “anh” kia đáng yêu quá đỗi, khiến cậu lập tức gật đầu.

Hynes đã xem cậu như anh em, không gì vui hơn thế nữa!

“Jane.”

Khi đang gặm nhấm sự sung sướng vì được Hynes gọi “anh”, Giản Lục chợt nghe có người kêu tên mình, theo bản năng quay lại, thấy Vương tử Tinh linh cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm, tuy vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trong mắt đã ánh vẻ mong đợi.

“Jane, ta chung phòng với cậu nhé.” Dứt lời, Priestley liếc nhìn Hynes, không hề che giấu sự chán ghét với cậu nhóc Nhân loại tà ác kia: “Ta và cậu đều học phép thuật, hẳn sẽ vào khoa Pháp sư, ở cùng phòng khá tiện.”

Hơn nữa ngoài Giản Lục, Priestley không muốn ở chung với những kẻ khác chút nào cả, từ Hynes – cậu nhóc Nhân loại tà ác, đến Tayor – Thú nhân ngu xuẩn, hay Người lùn – kẻ thù truyền kiếp của tộc Tinh linh, tất cả đều không phải đối tượng phù hợp cho hắn chọn. Đem ra so sánh, Giản Lục mà hắn rất có thiện cảm quả thật là người bạn cùng phòng tốt.

Priestley nói rất có lý, Giản Lục đang muốn tiếp lời, cánh tay bỗng bị siết chặt, quay đầu lại thì thấy Hynes đang lườm Priestley bằng ánh mắt hung hãn độc ác, sau khi phát hiện cậu đang nhìn, y bèn ngoảnh lại nở nụ cười chính trực tươi rói với cậu.

Giản Lục: “…”

Quả nhiên tam quan của cậu nhóc này rất đáng lo, nếu cậu nhận lời Priestley, có phải Hynes sẽ làm gì Priestley không? Như hành động dứt khoát không chút nương tình mà y đã làm với Đại Vương tử lúc ở hang ngầm của cao nguyên đá Aetas chẳng hạn. Giản Lục hơi đau tim, đúng là cậu nhóc này luôn cần cậu theo dõi sát sao, phải giữ ở bên người mới an tâm được.

Thế là cậu từ chối Priestley.

“Xin lỗi, ta đã nhận lời Hynes rồi.”

Priestley không ngờ Giản Lục lại từ chối, nhất thời đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn sang Hynes thì thấy y nhân lúc Giản Lục không chú ý đang cười khiêu khích mình, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng.

Hynes ra oai với “tình địch” xong, khi quay sang nhìn Giản Lục lại vẫn là nụ cười chính trực rạng rỡ.

Mọi chuyện đều trong dự tính của y. Y biết Giản Lục là người mềm lòng, chỉ cần y hơi tỏ ra thấp thỏm, cậu sẽ đồng ý ngay. Còn lúc Priestley đưa ra lời mời, chỉ cần y thể hiện cho cậu thấy tâm trạng u ám của mình, người nọ sẽ không chút do dự giữ y lại bên cạnh, kéo y về con đường của một Thánh kỵ sĩ tam quan ngay thẳng.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now