Chương 139: "Phép thuật và Kỵ sĩ"

707 75 3
                                    

Nhân lúc mẹ ngủ, Giản Lục lén dùng mấy lượt Thánh quang chữa trị cho bà, sau khi dùng phép thuật kiểm tra, thấy hiện tượng suy nhược của bà đã giảm một chút, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy Thánh quang có tác dụng làm chậm lại quá trình thân thể suy nhược, nhưng Giản Lục không thể chữa khỏi bệnh của mẹ ngay lập tức, mà chỉ giúp bà bớt đau đớn, còn thì phải chờ xuất viện, lúc đó sẽ không gây chú ý. Sống ở dị giới mười tám năm, đã là một Pháp sư thông thái hô mưa gọi gió, song cậu vẫn không quên cẩn thận.

Nhìn thật chăm chú vào khuôn an tường của mẹ, thần kinh căng thẳng của Giản Lục chùng xuống, như được thoát khỏi một lớp gông xiềng, thoáng hiện chút nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ có một chút nhẹ nhõm mà thôi.

Cậu ngồi trước giường, dần thả hồn đi tận đâu, không thể hiện cảm xúc gì trên nét mặt, không ai biết cậu nghĩ gì.

Bố Giản bưng trái cây đã gọt tới thì thấy con trai mình như vậy, quanh người là hơi lạnh, khác một trời một vực với thanh niên ấm áp trước đây. Con mình mình hiểu, bố Giản biết đứa con này xưa nay không khiến mình phải nhọc lòng, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xuất sắc, khi mỉm cười dịu dàng ấm áp, lễ độ nhẹ nhàng, khiến người ta trầm trồ.

Nhưng lúc này, sau cơn xúc động khi mất rồi tìm được, bố Giản phát hiện mình sắp không nhận ra đứa con trai này.

 Bố Giản vừa nhấc tay lên, đã thấy thanh niên trước giường ngẩn đầu, đôi mắt không có cảm xúc quay sang, ánh mắt rất bình lặng, lại khiến người ta sởn gai ốc, chỉ chớp mắt đã bị áp chế đến không thở nổi.

Tay bố Giản khựng lại giữa không trung.

“Bố…” Giản Lục khẽ gọi một tiếng, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nói gì.

Bố Giản từ từ đặt tay lên vai cậu khe khẽ vỗ về, đặt đĩa trái cây xuống, ra hiệu cho cậu ra ban công nói chuyện.

Bấy giờ trời đã tối, Giản Khiết lúc này đã là sinh viên năm ba, buổi tối có cuộc họp của Hội sinh viên, là Hội trưởng Hội sinh viên, cô phải về chủ trì, nên đã đi trước, nhân tiện qua trường xin nghỉ, định ở nhà mấy ngày. Đối diện với anh trai ngỡ mất rồi lại được, cô cũng lo được lo mất, chỉ muốn mở mắt ra là nhìn thấy cậu.

Hai bố con bước ra ban công, vì là buổi tối nên bệnh viện vô cùng yên tĩnh, bố Giản quen tay sờ túi định hút điếu thuốc, sau mới nhớ từ khi vợ nằm viện, vì sức khỏe của bà, ông đã cai thuốc rồi.

“A Lục, hơn một năm qua con ở đâu?”

Giản Lục im lặng một lát, dùng thần chú cách âm với xung quanh, lại dùng thêm thần chú hỗn độn, rồi với xòe tay ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bố, Giản Lục nói nhỏ: “Con tới một nơi rất xa…”

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ