Chương 068: Tung tích của Nước thần

842 114 6
                                    

Nửa ngày sau, đội ngũ của họ về đến thị trấn nhỏ đang nép mình trong gió tuyết.

Khi hai chiếc xe trượt tuyết di chuyển vào thị trấn, trấn nhỏ tĩnh lặng không có phản ứng gì, vẫn cứ sừng sững lặng lẽ dưới gió tuyết. Ngoài pháp trận thấp thoáng vài con thú tuyết mờ ảo như hòa làm một với tuyết.

Sau khi đã an toàn đi vào trấn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sự mừng rỡ khi vừa thoát khỏi cõi chết bấy giờ tràn đầy cả cõi lòng. Còn Giản Lục, cậu cảm nhận sự yên bình nơi trấn nhỏ, cũng bất giác mỉm cười. Tuy nguy hiểm thật, nhưng thành quả gặt được cũng đủ để họ thỏa mãn.

Đến thế giới này đã mười mấy năm, bao lần gặp phải những mối hiểm nguy, nhưng đây là nguy hiểm nhất, suýt nữa thì mất cả mạng.

Quán trọ vẫn không có khách, hiển nhiên lúc này không có đội buôn nào ghé vào khiến thị trấn càng thêm vắng lặng, dân số ở đây vốn không nhiều lắm, họ duy trì cuộc sống bằng cách trao đổi nhu yếu phẩm với các đội buôn đi ngang. Thế nên thấy đội ngũ của họ chỉ có hai chiếc xe tuyết, biết rằng không có vật phẩm gì để trao đổi, các cư dân không ai đến làm phiền họ.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Joyce đích thân đến tìm hai người.

Đã an toàn ra khỏi Ngục Ma, đến lúc trả ơn rồi.

Phòng trọ vô cùng đơn sơ, ngoài một chiếc giường lớn thì sofa để tiếp khách cũng chẳng có, đành phải mời khách ngồi lên tấm thảm trải dưới đất, lót thêm vài tấm đệm.

Nước ép quả Shatin lại được mang ra tiếp đãi.

Joyce ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu cho người ta cảm giác hắn là một kẻ bệnh tật vô dụng. Nhưng Giản Lục và Hynes từng nhìn hình thể lúc hóa ma của hắn rồi, nên không đối đãi với hắn như người bệnh, chỉ hơi tò mò với việc biến từ Nhân loại sang Ma tộc rất đỗi kỳ lạ của hắn.

Có lẽ do từng sóng vai chiến đấu, những trận đấu sống còn là thứ dễ tạo dựng tình cảm gắn bó giữa những chàng trai nhất, nên Joyce đối xử với hai người cũng khác đi, không giấu giếm họ điều gì, hắn cười nói: “Mẹ ta là một Chiến sĩ, năm xưa khi đang rèn luyện trên đại lục thì bị cuốn vào khe không gian đến vị diện Ma giới, khó khăn lắm mới thoát ra được thì đã hoài thai dòng giống của Ma tộc mất rồi. Ông ngoại không nỡ để bà chết, bèn bí mật góp nhặt rất nhiều thuốc phép cao cấp, còn nhờ đến một người bạn, khó khăn lắm mới lấy được một lọ Nước thần của tộc Tinh linh…”

“Nước thần?” Giản Lục chợt hỏi.

Joyce thấy cậu bất ngờ, bèn hỏi: “Cậu biết Nước thần à?”

“Biết sơ sơ, nhưng ta tưởng Nước thần là thứ chỉ có trong truyền thuyết, nghe đâu đến Thần điện Ánh Sáng còn không có nữa là.” Giản Lục nói đầy ẩn ý.

Nước thần là vật phẩm của Thần giới, quá quý giá và ít ỏi nên trên đại lục Olaven, người biết đến nó không nhiều, có chăng chỉ là một vài người có thân phận cực kỳ cao, biết được qua những cách đặc biệt. Giản Lục không ngờ tộc Tinh linh lại có Nước thần mình mong nhớ ngày đêm.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now