Chương 137: Hai thế giới song song không có giao điểm

781 85 6
                                    

Giản Lục đích thân tiễn mấy người bạn rời khỏi khu trại của Thần điện Ánh Sáng.

Những người ngấm ngầm theo dõi thấy thế, đương nhiên sẽ lại đoán già đoán non, Thánh tử Ánh Sáng bị muôn cặp mắt dõi theo nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, như không hề phát hiện. Song cũng có vài người từng là học viên của Remulas nhận ra họ, liền hiểu ngay Tinh nhân, Thú nhân và Người lùn chỉ đi thăm bạn cũ thôi, không có hàm nghĩa sâu xa gì.

Vì câu nói lúc trước của Elvira, nên lần này rất nhiều thế lực tới bình nguyên Andorhal, được chú ý hàng đầu ngoài Thần điện Ánh Sáng, Giáo hội Yexi còn có mấy hiệp hội lớn, bốn đế quốc lớn, Chợ đen, thương hội đứng đầu đại lục. Trong các thế lực này, có một số người liên quan đến Remulas, nhưng dù biết, họ cũng không nói gì với bạn bè người thân bên cạnh, đây là một sự hiểu ý ngầm.

Do đó vẫn không ít người suy diễn.

Sau khi Tinh linh, Thú nhân và Người lùn lần lượt ra về, cậu chủ thương hội Griffin và Chợ đen lại nối nhau đến thăm hỏi, còn có cả Erica, cháu gái hội trưởng Hiệp hội Phép thuật, Antonio, cháu trai trưởng lão Hiệp hội Luyện kim, vân vân.

Theo sau đoàn người nối nhau tới khu trại của Thần điện Ánh Sáng gặp Thánh tử Ánh Sáng là không khí càng ngày càng quái lạ của bình nguyên Andorhal.

Elvira O’Gorman nhận được tin tức cấp dưới báo lại, ánh mắt thâm sâu, cắn chặt những sợi tóc đen bị gió đêm thổi đến bên môi, sau một hồi lâu mới nói: “Remulas, ta đã xem nhẹ nơi này.”

Cô luôn rất thông minh, chỉ cần liên hệ với thân phận của những người này, nhớ lại năm đó gặp học viên Remulas trong giải giao lưu phép – võ tại Học viện Phép – Võ Mepstead, còn gì mà không rõ những người tới gặp Thánh tử Ánh Sáng chính là người từng học ở Học viện Phép – Võ Remulas, họ có tình bạn cùng trường, dù ở những thế lực khác nhau, trong âm thầm vẫn có thể vứt bỏ gông xiềng lại phía sau, làm bạn với nhau.

Cô không thể hiểu nổi vì sao Remulas lại tồn tại, ở đại lục Olaven, nơi như một bộ tộc lánh đời, vừa không nổi tiếng vừa hẻo lánh này, luôn khiến cô cảm thấy có ý nghĩa gì đó rất phi thường. Nhưng hiện giờ xem ra ý nghĩa của nó còn sâu rộng hơn, đã khiến cô có cảm giác rất khó giải quyết.

“Jane Gruffudd…” Nhẹ nhàng gọi cái tên này, Elvira thầm thở dài.

Năm đó một thoáng ngỡ ngàng, khiến lòng kinh ngạc, những lần gặp gỡ sau đó đã chứng minh người nọ là một chàng trai tuyệt vời đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên. Cô rất ngưỡng mộ những chàng trai như vậy, nhưng lại lỡ mất dịp tốt, vô tình để lại trong lòng nỗi nhớ tiếc khôn nguôi, ngày hôm nay, chắc chắn họ phải đi trên những con đường khác nhau.

Trong lều của Thánh tử Ánh Sáng, cuối cùng Giản Lục cũng tiễn được vị khách cuối cùng ra về, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Điều khiến cậu phiền lòng không phải những vị khách này, mà là Hynes đứng sau lưng như bóng ma, nhất là khi cháu gái Erica của hội trưởng Hiệp hội Pháp sư tới đây, tên này suýt nữa thì trình diễn tiết mục nam sủng mê hoặc chủ trước mặt con gái nhà người ta, không còn chút liêm sỉ nào đáng nói, cậu không muốn mất mặt trước bạn bè và đối tượng hợp tác.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon