Chương 154: Sách Thần và kẻ diệt Thần

668 71 4
                                    

Trong không gian đặc biệt yên tĩnh, chỉ có những pho tượng Thần nghìn năm bất biến đứng lặng lẽ.

Tầm nhìn của Giản Lục khá mơ hồ, mồ hôi rơi xuống mi mắt rồi trượt theo đuôi mắt khiến đôi mắt hơi xót. Trong tầm mắt đâu đâu cũng là những bức tượng Thần khổng lồ, chúng không có mặt, hay đúng hơn vì là tượng Thần nên khuôn mặt bị năng lượng của Thần làm cho mờ mờ, không để người phàm nhìn trộm mặt mũi của Thần.

Bởi vậy mà Giản Lục không thấy kính sợ gì với những pho tượng Thần này.

Đến cậu còn như vậy, nói gì đến con rồng Hoàng Kim nào đó xưa nay có gan làm loạn, vậy nên y làm chuyện mất liêm sỉ vô cùng trôi chảy, nếu không vì Giản Lục không muốn liêm sỉ mất sạch thêm một lần nữa, có lẽ tên này còn quá đáng hơn. Nếu tượng Thần linh thiêng, không biết có giận quá mà hộc máu không.

Hynes đỡ cậu, đút thuốc phép cho cậu thêm lần nữa, thò tay sờ lưng cậu, lần này da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa, không thô ráp như vừa nãy, rõ ràng sau khi nghỉ ngơi, vết thương da thịt của cậu đã lành. Nhưng điều đó không có nghĩa là nội thương cũng khỏi, tổn thương do không gian sụp đổ nghiêm trọng hơn những gì mắt thấy nhiều.

Hynes quyết định để Giản Lục nghỉ ngơi tại đây thêm, về phần Elvira, cô ta có Thần tính của Nữ thần Bóng Tối bảo vệ, tạm thời sẽ không sao, cứ để cô ta đối phó với Vong linh cấp Thần, nếu cô ta có thể bùng nổ giải quyết Vong linh thì càng bớt việc.

Mong là cô ta đừng phụ lòng mong đợi của y.

Không biết đã qua bao lâu, Giản Lục mở mắt, năng lượng phép thuật cạn kiệt trong người cậu đã được hồi phục, cơ thể chỉ hơi nhức mỏi, không còn chỗ nào không ổn – hoặc vẫn còn, cậu mất tự nhiên kéo quần áo, đưa tay về phía chàng trai đang ôm mình, cất lời: “Hynes.”

Chàng trai tóc vàng nắm lấy bàn tay cậu chìa ra, đặt lên môi hôn, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng ấm áp, rực rỡ, chính trực, trung thành, không chút giả dối, như thể vẻ điên cuồng lúc trước chỉ là ảo giác.

Giản Lục liếc nhìn y, không bị dáng vẻ chính trực rạng ngời tột đỉnh của y lừa gạt, nhớ tới chuyện khi nãy, suýt nữa không kiểm soát được nét mặt của mình. Thuốc phép đúng là tuyệt vời, cơ thể cậu bây giờ không còn chỗ nào không ổn, vết thương máu me trên lưng đã khỏi, chỗ nào đó phía dưới cũng vậy, nhưng mồ hôi dấp dính khó chịu, Giản Lục bèn dùng thần chú thanh lọc, cảm thấy cơ thể sạch sẽ, thoải mái, mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thay một bộ áo phép sạch sẽ, Giản Lục ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào quyển sách màu xanh đặt trước mặt.

Đây là thứ cậu lấy ra từ không gian tối tăm đã sụp đổ, một quyển sách màu xanh mang theo hơi lạnh, sờ lên thấy cứng, bìa của nó không biết làm bằng gì mà toát lên vẻ đơn giản nhưng sang trọng, cổ kính. Trên đó khắc vài phù văn màu vàng, đúng hơn là chữ viết, nhưng là một loại chữ xưa nay chưa từng thấy, khiến người ta cho rằng nó là phù văn, hình vẽ.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now