Chương 107: Chuyện không biết xấu hổ

920 107 6
                                    

Một tiếng “oành” nhỏ như sóng âm vang lên trong rừng Ma.

Tiếng động này như ở sát bên tai, là tiếng truyền tin của một loại vật phẩm luyện kim, khó mà phát hiện, chỉ người cầm dụng cụ đặc biệt mới có thể nghe thấy, loại sóng âm truyền tin này được các Luyện kim sư của Vùng đất bị lãng quên chế tạo dựa trên đặc điểm của côn trùng, phù hợp sử dụng trong sa mạc và rừng Ma để tránh khỏi sự săn lùng của đám vua trùng.

Đang đi, Hawthorne đột ngột dừng lại, phất tay với những người phía sau.

“Sao vậy?” Agnes ghé sát vào hắn, hỏi nhỏ.

Hawthorne dẫn họ vào chỗ kín đáo, cẩn thận vẩy thuốc xáo trộn xung quanh xong mới nói: “Thành trung tâm truyền tin tới.” Đoạn lấy cuộn giấy truyền tin ra.

Cuộn giấy truyền tin có thể làm công cụ liên lạc, nhưng cũng có mặt hạn chế, nếu cách quá xa hoặc không ở cùng một trường không gian, thì cuộn giấy truyền tin chẳng có tác dụng gì.

Mở cuộn giấy ra, Hawthorne thấy trên đó có mấy tin liền, có lẽ lúc trước họ tiến vào sâu trong rừng Ma, cách quá xa nên không nhận được, giờ ra khỏi khu trung tâm một đoạn mới liên thông.

Song, khi đọc xong tin tức thành trung tâm gửi tới, nét mặt Hawthorne hơi là lạ.

“Sao vậy?” Bọn Bakker vừa uống thuốc phép bổ sung năng lượng phép thuật vừa hỏi, có thể khiến người giả dối như Hawthorne lộ ra vẻ mặt này, tin tức kia chắc chắn không bình thường.

Đúng là không bình thường thật, Hawthorne chỉ muốn cười trừ, nhìn bọn Agnes và Bakker bằng ánh mắt đồng tình, nói cho họ nghe tin tức trên cuộn giấy: “Thành trung tâm truyền tin bảo chúng ta đi đón ba người.”

“Ai cơ?”

“Chẳng lẽ thành trung tâm còn phái những người khác vào rừng Ma?”

Đám người thi nhau hỏi, ngày thường họ không suy đoán lung tung như thế đâu, chỉ bởi ba tháng sống trong rừng Ma tra tấn họ quá ghê gớm. Năng lực của họ cũng thuộc loại xuất sắc trong Vùng đất bị lãng quên, nhưng hai trăm người vào rừng Ma nay chỉ còn mười mấy, tỉ lệ tử vong cao như vậy, sao họ không sợ được cơ chứ? Ai chẳng muốn sống, nhưng trong rừng Ma, họ chỉ như một con kiến, phải trốn chui trốn nhủi mới được mười mấy người còn sống.

Bấy giờ quần áo ai cũng rách nát và bẩn thỉu theo những kiểu khác nhau, tinh thần cực kỳ uể oải, nếu Hawthorne không ra quyết định rời khỏi rừng Ma, chắc họ đã phát điên. Vào rừng Ma họ mới biết nơi đây nguy hiểm đến mức nào.

“Hawthorne, nói luôn đi, thành trung tâm bảo chúng ta đi đón ai?” Bakker hỏi.

Hawthorne không giấu giếm, nói ngay: “Gruffudd, Alger, Quintina, còn ra lệnh mật cấp một: hộ tống họ ra khỏi rừng Ma, chỉ được thành công, không được thất bại.”

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now