Chương 046: Cơn ác mộng bị Thằn lằn vàng khổng lồ đè

1.2K 150 20
                                    

Làm thủ tục xong thì trời đã chập tối, lúc này bụng ai cũng đói cồn cào, bèn cùng đến một quán ăn Nhân loại trong thành Remulas để dùng cơm.

Remulas có nhà ăn riêng cho học viên, còn miễn phí nữa. Nhưng học viên nào không thích đến nhà ăn dùng bữa có thể đến các quán khác trong thành, chỉ cần có vàng là được. Người ở đây không thiếu vàng, tất nhiên sẽ là muốn ăn ngon một chút, nên đa phần đều chọn quán ăn ngoài.

Priestley vô cùng háo hức, tuy vẻ mặt của Tinh linh vẫn hờ hững, nhưng trong đầu đang nhớ lại những món ngon Nhân loại lần trước Giản Lục giới thiệu, quyết tâm hôm nay sẽ nếm thử những món cao lương mỹ vị. Thế nhưng sau khi đồ ăn được dọn lên, hắn nhìn thức ăn trên bàn, rồi lặng lẽ quay sang nhìn chằm chằm Giản Lục.

Giản Lục bình tĩnh xiên thịt ma thú, vờ như không thấy ánh mắt của hắn.

“Jane.” Priestley cao giọng hơn bình thường.

Giản Lục ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tinh linh tuy nghiêm mặt, nhưng dáng vẻ như có điều oán trách, cậu chợt nhớ lại chuyện mình lừa hắn để tạo dựng quan hệ, bèn nghiêm túc đáp rằng: “Tất nhiên không phải như vậy.” Sau đó cậu ngán ngẩm nhìn thịt ma thú nướng và salad cải xanh trước mặt, dù thịt ma thú nướng cũng khá ngon, nhưng trong mắt cậu, nó kém xa đủ loại cao lương mĩ vị của quốc gia sành ăn.

Priestley chợt hiểu, có thể là vì thành Remulas tách biệt với thế giới Nhân loại nên phương diện ẩm thực không sánh được với bên ngoài, không phải Giản Lục gạt hắn, mà tại Remulas không làm được món ngon.

Hiểu rõ mọi chuyện, Vương tử Tinh linh từ chối ăn thịt, chỉ ăn hoa quả và salad cải xanh, tuy không đến nỗi khó ăn nhưng cũng không thể nói là ngon.

Hynes và Amelia lặng lẽ nhìn Giản Lục lừa gạt Tinh linh lần thứ hai, bụng nghĩ Tinh linh này ngây thơ quá đi mất.

Thât dễ gạt.

Ăn xong cơm tối, mọi người ai nấy tự về phòng mình, Tinh linh dễ bị gạt dùng dây leo nhấc bổng sư tử ngốc đang ở hình thú lên ném sang bên cạnh, tức tối nói: “Nếu lát nữa ngươi còn dám đè bẹp thực vật ta bày trí, ta không ngại việc thỉnh thoảng sẽ ăn thịt đâu, nghe nói món thịt viên sốt tương đỏ (đầu sư tử om đỏ) khá ngon đấy.”

Giản Lục: =口=!

Tuy tên món này có ba chữ “đầu sư tử”, nhưng thật sự không phải dùng đầu sư tử thật đâu!

Sư tử cường tráng không để tâm đến lời cảnh cáo của hắn, nhấc chân trước vẫy vẫy với bọn Giản Lục rồi nhân lúc Tinh linh không chú ý nhảy vào phòng.

Giản Lục chào tạm biệt họ xong, cũng vào phòng với Hynes.

Trong phòng thắp một ngọn đèn phép, cả phòng sáng trưng.

Hynes như một thằng nhóc to đầu dư thừa sức sống, thích thú lôi sơn vàng ban ngày chưa làm xong ra, dự định trong đêm nay sẽ biến tất cả tường phòng thành màu vàng.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ