Chương 140: Tìm được Giản Lục, không thì chết

809 82 5
                                    

Nhìn chàng trai tỏa ra khí thế khiếp người trên chiếc sofa đối diện, Bloom Evans muốn hút một điếu thuốc cho bớt sợ, quen tay sờ túi, nhận ra mình vẫn mặc đồ diễn, hơn nữa đồ diễn trên người mình nếu đem ra so sánh với anh chàng siêu đẹp trai trước mặt, cũng là rác rưởi giống mình thôi.

Bloom Evans bỗng thấy hối hận khi nãy từ chối không cần trợ lý giúp đỡ, nếu trợ lý ở đây, đã có người cùng san sẻ áp lực.

Đoàn làm phim “Phép thuật và Kỵ sĩ” ở trong khách sạn này, điều kiện không được coi là tuyệt vời, nhưng là ngôi sao người Mỹ đang nổi, vẫn được xếp cho một gian phòng không tệ, khá rộng rãi, nội thất cần có đều có đủ, tạm coi là ổn. Nhưng Bloom Evans vẫn thấy không khí trong phòng quá nặng nề, nặng nề đến mức anh cảm nhận được cái chết đang đe dọa.

Chàng trai này cực kỳ nguy hiểm.

Sự nguy hiểm này khó có thể dùng khoa học để giải thích, vừa rôi khi anh mở cửa bước vào, thấy trong phòng có người lạ, dù chàng trai lạ mặt này đẹp trai đến mức anh tối tăm mặt mày, nhưng chắc chắn là kẻ đột nhập, dù thế nào, đây cũng là chuyện phạm pháp. Anh đang định hỏi cho rõ, nếu đúng là trộm đi vào, dù có đẹp đến mấy cũng phải gọi bảo vệ khách sạn tới, nào ngờ người nọ đột ngột vung tay, cánh cửa sau lưng tự động khép lại, thế rồi Bloom Evans bị y bóp cổ nhấc lên.

Bloom Evans cao 1m87, thế mà chàng trai này còn cao hơn anh nửa cái đầu, thậm chí bóp cổ một người đàn ông trưởng thành như mình nhấc lên dễ như trở bàn tay. Giây phút ấy, anh gần như cho rằng mình sẽ bị chàng trai lạ mặt đáng sợ này bóp cổ đến chết, đến khi không khí tươi mới ồ ạt tràn vào phổi, anh quỳ rạp xuống đấy, ho rát phổi bỏng họng, mới nhận ra mình thoát chết.

Đối phương đột nhiên nói một câu, ngữ điệu vô cùng kỳ lạ, là thứ ngôn ngữ anh chưa từng nghe qua, âm điệu toát lên vẻ cao nhã. Bloom Evans không phải tên ngốc, có lần vì một bộ phim mà anh tiếp xúc với ngôn ngữ của rất nhiều quốc gia, không đến mức nói được tất cả, nhưng cũng nghe hiểu được vài câu, biết phát âm, nhưng anh hoàn toàn không hiểu chàng trai này nói gì.

Mặc dù không hiểu, song điều đó không cản trở những suy đoán của anh về ngôn ngữ này, đây là một loại ngôn ngữ đã hoàn thiện, được chàng trai này phát âm lại càng thanh thoát êm tai hơn hẳn, loại giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của đàn ông trưởng thành, có thể khiến lỗ tai mang thai.

Sau đó, chàng trai ngồi trên sofa, còn anh như quân tốt ngồi phía đối diện chờ xếp đặt, không còn chút phong thái của siêu sao, đến mạng cũng sắp không còn rồi, còn ra vẻ siêu sang gì nữa? Qua được của ải khó khăn này rồi nói tiếp.

Bloom Evans rất thức thời.

Chàng trai này đẹp ngút trời, nhưng vẻ mặt lúc này vô cùng lạnh lùng, mắt vàng tóc xanh điển hình, mái tóc thuần nhất, không có đến một sợi tóc khác màu, đều một màu vàng chói sáng như mặt trời. Còn đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trông có vẻ bình lặng, nhưng nhìn lâu có cảm giác như bị hút mất linh hồn, chỉ còn nỗi sợ vô biên.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now