Chương 099

949 119 17
                                    

Khi nhìn thấy rõ bộ dạng đáng sợ của sinh vật từ trên trời đáp xuống, những người có mặt đều ớn lạnh, sợ đến mức không thốt nên lời.

Từ người đã chạy trốn cho đến Hawthorne còn đang chiến đấu hay đám Agnes, Bakker chuẩn bị rút lui đều thảng thốt nhìn quái vật khổng lồ trước mặt họ, không dám nhúc nhích. Dưới bóng cây xanh, lớp vảy vàng trên người nó sáng bóng, lấp lánh hơn cả vàng thật, dù không cử động vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Trước đây họ chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật này, trông nó không giống côn trùng, thân hình đồ sộ khiến người nhìn choáng ngợp, trông đầy khí thế và dữ tợn, vảy cứng màu vàng, hai cánh trên lưng và chiếc đuôi rủ xuống đất đều cuồn cuộn sức mạnh, đôi mắt không phải của Nhân loại cũng chẳng phải của côn trùng lại càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn.

Nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, luồng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong cũng đủ khiến con người khiếp vía rồi.

Trước mặt nó, mọi sinh vật đều chỉ như sâu bọ yếu ớt, hoảng loạn và bất lực.

Ngay cả vua trùng từng truy đuổi khiến họ không có cơ hội đánh trả nào, bây giờ cũng nằm rạp xuống đất, cơ thể khổng lồ nhích dần về đằng sau, dường như muốn tránh xa sinh vật mạnh mẽ vừa xuất hiện đột ngột.

“Loài côn trùng nào thế này?” Alger tái mặt kêu rên thảm thiết, chẳng biết do bị thương hay bị dọa.

Giản Lục: “…”

Cho rằng Rồng Hoàng Kim, một giống loài tối cao là côn trùng, rốt cuộc kiến thức của những con người ở Vùng đất bị lãng quên về đại lục Olaven thấp đến mức nào chứ?

Tiếng rên nhỏ đến mức khó nghe thấy của Alger lại khiến sinh vật nọ chú ý tới, đôi mắt dựng đứng lạnh lùng liếc sang, trong giây lát bị cặp mắt vô cảm ấy nhìn, Alger gần như cho rằng mình được vào địa ngục thăm thú một lần, lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi đến thế, cơ thể cứng đờ không tài nào nhúc nhích được, tay nắm chặt lại theo bản năng, đến nỗi Giản Lục, người bị hắn kéo cũng nhức cả xương, đang định đập văng ra thì con vua trùng kia chợt cử động.

Vua trùng bật dậy định chạy trốn.

Bấy giờ, chiếc đuôi vàng quật tới nhanh như gió, vua trùng bị hất bay lên trời rồi ngã mạnh xuống đất, bộ giáp giống kim loại nứt vỡ để lộ hệ cơ và máu bên trong.

Thấy vậy, mọi người lại sợ hãi hít thật sâu. Họ vừa chiến đấu với con vua trùng này, biết rõ bộ giáp của nó cứng đến mức nào, vũ khí và đấu khí cũng chẳng để lại được dấu vết gì trên bộ giáp ấy, toàn bị nó đuổi đánh thục mạng, ấy thế mà sinh vật kia chỉ hất đuôi một cái đã đập vỡ bộ giáp của vua trùng, nó thoi thóp nằm đó, bán sống bán chết.

Sự chênh lệch về sức mạnh tàn khốc đến mức như có cây búa gõ mạnh vào trái tim họ.

Nếu vua trùng lúc trước khiến họ sợ hãi, nhưng ít nhiều còn sức phản kháng, chưa đến mức cùng đường, thì sự xuất hiện của sinh vật này khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí Hawthorne đã đoán rằng có lẽ nào sự bất thường của rừng Ma là do sinh vật không biết tên này gây ra?

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now