2.4

3.1K 126 8
                                    

Nghe Chu Kim Sí nhắc tới "cổ", ban đầu tôi không hiểu lắm.

Nhưng Chu Kim Sí cứ nhìn tôi, đặc biệt là cứ chăm chăm nhìn cái bụng phồng lên, nói thẳng: "Theo tôi tới phòng thí nghiệm."

Nói rồi, anh trực tiếp kéo tôi đi.

Tay anh dùng rất nhiều sức, hơn nữa còn kéo tôi đi rất nhanh. Tôi lảo đảo mấy bước thiếu chút té ngã, anh mới chịu đi chậm lại.

Xấu hổ giảm tốc độ, sau đó tay nắm tay tôi thoáng nới lỏng, anh căng thẳng giải thích: "Em sắp mất mạng rồi."

Tôi vác cái bụng to bị anh kéo đi, mệt đến không thở nổi.

Đầu óc lúc này không thể nghĩ được gì.

Nhưng tôi vẫn tin tưởng con người Chu Kim Sí.

Mãi lên năm hai, tôi mới biết nhà trường cố ý chọn vài học muội xinh đẹp tới ký túc xá dọn dẹp phòng cho anh, thật ra là muốn anh tiếp xúc thêm nhiều người, quen bạn gái, tốt nhất là có thể kết hôn, bởi vì khi ấy nhà trường nghe đồn nước ngoài có bệnh viện nổi tiếng mời anh qua, thật ra nhà trường rất sợ anh sau khi đi du học sẽ một đi không quay trở lại.

Nhưng Chu Kim Sí không chú ý tới học muội nhiều bằng những con vật sắc bén anh nuôi.

Rất nhiều học muội bị anh dọa sợ, không dám tới quấy rầy anh.

Khi tôi lên năm hai, tới giúp anh sửa sang tư liệu, anh chưa bao giờ nhìn tôi nhiều một lần.

Trước khi anh ra nước ngoài, là tôi giúp anh xếp hành lý, giúp anh đóng gói những con vật nhỏ ở ký túc xá chuyển tới phòng thì nghiệm.

Có lẽ vì vậy, anh phá lệ chạy tới dưới ký túc xá của tôi, nói để cảm ơn tôi chăm sóc mình mấy năm nay mà mời tôi đi ăn khuya.

Tôi muốn ăn thịt nướng, ăn tôm hùm đất, nhưng học bổng của trường vốn không nhiều.

Kết quả chỉ có hai chén cháo trắng, anh vừa giải thích buổi tối ăn chào làm ấm dạ dày vừa ăn rất chậm, còn cứ nhìn tôi khiến tôi rất ngại, tưởng anh ghét tôi ăn nhanh quá, mới mấy hớp đã xong rồi ngồi chờ tính tiền.

Có lẽ Chu Kim Sí chỉ biết nuôi động vật!

"Sao lại mất mạng?" Tôi chờ anh đi chậm lại, thử rút tay ta.

Lúc này Chu Kim Sí mới phản ứng lại, liếc nhìn bụng tôi: "Bụng em lớn như vậy, em không thấy khác thường à? Gần đây có đắc tội ai không, kẻ đó thế mà hạ cổ muốn lấy mạng em."

Tôi suy nghĩ, lắc đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài: "Học trưởng, em tới để tìm chồng em, hay là hôm khác em tới trường thăm anh được không?"

"Em kết hôn rồi?" Sắc mặt Chu Kim Sí lập tức thay đổi, không biết là giật mình hay vì điều gì. Nhìn bụng tôi, anh lẩm bẩm, "Cũng đúng, nếu không kết hôn thì sao không có cảm giác bụng lớn chứ?"

Tôi xấu hổ, thấp giọng: "Trước đây em..."

"Em vào đây với tôi, trong đó có dụng cụ kiểm tra cho em, xem xong em sẽ biết." Hình như Chu Kim Sí đã bình tĩnh lại.

Lại là cái nơi tôi dọn dẹp, anh luôn có thể cầm máy tính xem video giải phẫu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Tôi thử nghĩ, phòng thí nghiệm của khoa y đúng là có rất nhiều dụng cụ, dù gì cũng phải kiểm tra, cho nên gật đầu với Chu Kim Sí.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũWhere stories live. Discover now