5.2

2.5K 91 4
                                    

Tôi chưa từng nghe về tục lệ canh giữ linh đường còn phải vẽ lên lưng, hơn nữa chỉ dùng màu đỏ tươi như vậy.

Tuy đều là nữ nhưng cởi sạch đồ vẫn thấy ngại.

Cho nên tôi tỏ vẻ kháng cự: "Giữ linh đường chắc không cần trang điểm đúng không ạ?"

Mẹ chồng dùng ngón tay lấy thứ đỏ tươi trong hộp kia: "Đây là máu gà và chu sa, mẹ lo con giữ linh đường một mình sẽ sợ nên vẽ lá bùa lên lưng con, như thế con sẽ không sợ nữa."

Tôi biết mẹ chồng tin mấy thứ mê tín này nhưng không ngờ bà còn có thể vẽ bùa.

Tuy nói là vì tốt cho tôi nhưng tôi vẫn nghi ngờ, nói: "Con muốn gọi điện cho Thiệu Văn."

Không ngờ mẹ chồng trực tiếp mở cửa, liền thấy Lương Thiệu Văn đứng bên ngoài, sắc mặt vẫn âm trầm, miễn cưỡng cười với tôi: "Cứ làm theo ý của mẹ đi."

Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung, vội kéo hắn ra ban công bên ngoài, hỏi đây rốt cuộc là chuyện thế nào.

Hắn chỉ một mực nói chỉ giữ linh đường một đêm thôi, sẽ không sao, khiến tôi tủi thân rồi, nhưng vì tương lai của chúng tôi, tôi nhất định phải giữ linh đường đêm nay.

Nét mặt hắn tràn ngập sự thành khẩn và khó xử, tôi thế mà trở nên mềm lòng.

Cho nên quay về phòng, cởi áo, để mẹ chồng dùng máu gà và chu sa vẽ gì đó sau lưng mình.

Tôi chưa từng tiếp xúc với chu sa, nhưng thứ trong hộp mẹ chồng có mùi khá giống gỗ đàn mới xẻ ra hoặc mùi hoa nào đó, nói chung là dễ ngửi, căn bản không có mùi máu.

Bà ta vẽ hết sức cẩn thận, cũng rất lâu, lâu đến mức tôi thấy lạnh.

Vẽ xong, tôi vốn định soi gương xem vẽ gì, nhưng mẹ chồng nói nhìn sẽ không linh, còn lấy máy sấy sấy khô cho tôi, sau đó kêu thím hai giúp tôi mặc đồ.

Một bộ đồ trọn vẹn, kể cả áo lót bên trong, chờ tôi mặc xong rồi, ngoại trừ màu đỏ thay bằng màu trắng, thật ra chỉnh thể thật sự không khác với đồ cưới có hoa văn long phượng là mấy.

Trang sức theo phong cách cổ xưa, nhìn qua thậm chí còn đẹp hơn đồ chúng tôi đặt ở công ty đồ cưới.

Xong xuôi tất cả thì cũng đã hoàng hôn, mẹ chồng bưng cho tôi một bát mỳ rồi cùng thím hai thay mọi thứ trong phòng thành màu trắng, thậm chí còn dán một chữ "hỷ" màu trắng trên đầu giường.

Họ bảo tôi chờ trong phòng, còn mình xuống dưới thu xếp một chút.

Tôi nhìn cả căn phòng toàn màu trắng, lại nhìn bộ đồ long phượng kỳ lạ mặc trên người mình, tuy nói không tin nhưng cảm thấy sợ hãi.

Cầm di động gọi cho Lương Thiệu Văn, muốn hắn lên giúp tôi.

Nhưng điện thoại của hắn gọi thế nào cũng không gọi được, tôi gọi điện cho ba mẹ, hỏi họ đến chưa.

Ba mẹ nói tôi biết hỏi người dân dưới huyện, hình như có gia đình có tục lệ như vậy.

Nếu trong tân hôn có người thân chết, cô dâu phải giữ linh đường một mình một đêm, truyền thống này đã có từ thời dân quốc.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũWhere stories live. Discover now