4.9

1.6K 73 0
                                    

Ngay khi mẹ của Tống Vũ xông tới, người nhận nhiệm vụ ghi chép định giữ bà ta lại.

Nhưng mẹ Tống Vũ như nổi điên, hai tay múa may loạn xạ, người nọ vừa tới gần liền phải lui đi, gọi người hỗ trợ.

Mắt thấy mẹ của Tống Vũ sắp bổ vào mình, tôi nhấc chân định gạt ngã bà ta.

Bà ta cứ nhằm vào tôi, làm ra những chuyện đầy âm khí này, tôi có thể mặc kệ, nhưng bà ta ngoan độc tới mức đụng tới mẹ tôi thì thật sự quá đáng.

Đúng lúc này, vai bỗng trĩu nặng, mèo đen mạnh mẽ nhào ra tấn công mẹ Tống Vũ.

Lần này mèo không kêu, tôi chỉ nghe mẹ Tống Vũ hét lên một tiếng, té xuống đất. Mèo đen duỗi chân một cái, sau đó lại xoay người nhảy lên vai tôi, cọ cọ.

"Doãn Liên! Con tới thì tốt lắm! Mẹ biết con sẽ tới mà, ha ha!" Mẹ Tống Vũ bị con mèo đẩy ngã xuống đất, trán sưng đỏ, nhưng bà ta vẫn hưng phấn đứng dậy, chỉ vào tôi cười ha ha, "Con tới bái đường với con của mẹ, gả cho con của mẹ đúng không? Ha ha!"

Thấy bà ta điên cuồng, ba của Tống Vũ định kéo giữ bà ta nhưng bà ta lại đẩy ra, vội chạy tới phía sau quan tài còn chưa đóng nắp, cười hì hì với Tống Vũ trong quan tài: "Tiểu Vũ à, mẹ gọi Doãn Liên tới rồi, bảo nó phải lập tức kết hôn với con. Không cần ký giấy, bái đường ngay. Đúng! Bái đường ngay!"

Dáng vẻ Tống Vũ khi chết tôi đã thấy, mẹ hắn nói xong còn giơ tay vào quan tài, âu yếm sờ mặt hắn.

Toàn thân tôi dựng tóc gáy, mèo đen trên vai cọ cọ vào cổ tôi, gầm nhẹ một tiếng.

"Đến đây! Doãn Liên, đến đây!" Mẹ Tống Vũ gấp gáp quay sang, giơ tay về phía tôi, "Mau bái đường với Tiểu Vũ đi."

Tôi gạt tay bà ta ra. 

Bà ta ngẩng đầu trừng mắt, cắn răng nhìn chằm chằm mèo đen trên vai tôi: "Mày đừng tưởng có con mèo này thì Tiểu Vũ không dám tới tìm mày. Mày có thể thoát được, có thể không gả cho Tiểu Vũ, vậy tao sẽ giết mẹ mày trước, rồi đến ba mày, cuối cùng là hai ông bà già kia! Ha ha! Tao phải khiến cả nhà mày chôn cùng Tiểu Vũ! Tiểu Vũ nói thích gia đình bọn mày, nói gia đình bọn mày mới đúng là nhà, vậy bọn mày đi theo Tiểu Vũ, đi theo hết đi!" Càng nói, mẹ Tiểu Vũ càng hưng phấn.

Tôi rùng mình.

Bà ta không biết tại sao Tống Vũ thích gia đình chúng tôi sao?

"Bà câm miệng đi!" Ba của Tống Vũ xông tới giữ chặt tay bà ta.

Thấy bà ta thế này, tôi ôm mèo đen lùi hai bước.

Nhưng con mèo trong lòng đột nhiên nhảy lên, phóng người về hướng quan tài đang mở nắp.

Mèo đen vào quan tài, xác chết sẽ bật dậy!

Tôi vội đuổi theo, muốn ôm con mèo đi ra.

"A! Tiểu Vũ!" Mẹ Tống Vũ hét lên.

Nhưng bóng đen lóe qua, mèo đen ngậm lấy bàn tay của người giấy phóng mình nhảy ra.

Tôi thấy trên người giấy kia có quấn mấy sợi tóc, viết tên mẹ và cả ảnh chụp của mẹ tôi.

Nhưng cái tên trên đó không phải dùng mực viết, màu sắc có hơi kỳ lạ, có chỗ rất đậm, nhìn qua hình như là dùng máu để viết.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũWhere stories live. Discover now