7.2

2.7K 90 0
                                    

Tôi đứng ở trạm xe buýt nhìn quả thận lăn khỏi người mình.

Lý trí nói rằng thứ này không phải thận heo, là của người.

Nên làm như không thấy, trực tiếp đi qua, tránh gặp phiền phức.

Nhưng trải qua chuyện hai bàn tay kia, tôi biết người vừa đi ngang sẽ không vô cớ ném thứ này cho mình.

Nếu muốn tiếp tục gây chuyện, hắn hoàn toàn có thể giao hàng chuyển phát đến chỗ tôi ở hoặc công ty tôi làm, hiện tại còn đang ở gần đồn cảnh sát, hắn vẫn to gan ném đồ cho tôi như vậy, chứng tỏ dù tôi có trốn ở đâu cũng không thoát được, hắn vẫn sẽ tới tìm tôi.

Cho nên tôi lại gọi cho đội trưởng Tưởng.

Quả thận kia ở ngay bên cạnh ghế ngồi chờ xe buýt.

Khi pháp y tới mở bọc thực phẩm ra, quan sát một lát liền nhìn đội trưởng Tưởng, ánh mắt đó ngay cả tôi cũng nhìn ra, khẳng định không phải của heo.

Bằng không, pháp y đã không cần bỏ nó vào túi đựng vật chứng rồi mang đi.

Đội trưởng Tưởng bất lực nhìn tôi, an ủi: "Hai mẫu hôm nay nhận được sẽ đem đi đối chiếu với bàn tay lần trước, nếu khẳng định là của một người, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ xử lý."

Anh còn đặc biệt gọi một nữ cảnh sát tên Trần Yến tới đưa tôi quay lại lấy lời khai, mua cơm cho tôi.

Tôi ăn hai miếng, trước mắt lại hiện lên cảnh quả thận đầy máu trong bọc thực phẩm cùng xúc cảm mềm mềm lạnh lạnh khi tiếp xúc với mình, dạ dày liền quặn thắt.

Tôi không nhịn được, vội chạy vào toilet nôn ra.

Đây đã lần thứ ba tôi lấy lời khai, cho nên Trần Yến không hỏi nhiều, chủ yếu là ở với tôi, an ủi tôi.

Ban đêm đồn cảnh sát vẫn bận rộn, người đến người đi, Trần Yến cầm chăn riêng của mình đến, bảo tôi nằm nghỉ ở sô pha một lát.

Có lẽ biết tôi bị dọa mấy lần liên tiếp, không dám về nhà.

Thật ra đồn cảnh sát cũng không hề yên lặng, càng về đêm hình như càng nhiều việc.

Tôi co ro trên ghế sô pha nghe tiếng động bên ngoài, dù đã yên tâm một chút nhưng vẫn không có cách nào ngủ được.

Đội trưởng Tưởng và Trần Yến hình đang xem gì đó, hết sức bận.

Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có người đứng cạnh sô pha.

Mở to mắt xem, hình như là một người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình.

Đèn không sáng lắm, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng có cảm giác là Trương Soái.

Tôi không khỏi căng thẳng, hắn đột nhiên duỗi tay về phía tôi: "Anh thật sự đã cai cờ bạc rồi, anh không đánh, không bao giờ đánh nữa."

Hắn cúi người, đưa cánh tay ra để lộ cổ tay bị chặt đứt, từng giọt máu nhỏ lên mặt tôi.

Lạnh như băng, hơn nữa còn có cảm giác dính dính!

Tôi sợ hãi hét lên, giật mình tỉnh lại.

Đội trưởng Tưởng ở bên ngoài quay đầu nhìn tôi.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ