5.8

2K 97 2
                                    

Nhìn Mạc Thiệu Văn và mèo đen tương tác với nhau, tôi ngộ con mèo này chính là Mặc U mà anh nhờ giúp đỡ.

Khi nãy tôi cũng đã chứng kiến, con mèo đen này lao tới cực nhanh, chỉ đá mấy cái hai thi thể kia liền ngã lăn đùng.

Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, tôi quay sang gật đầu với nó.

Em trai tôi không nhìn thấy Mạc Thiệu Văn, nó lo lắng kéo tôi sang bên cạnh, thở dốc hỏi: "Làm sao bây giờ... Đây là..."

Mạc Thiệu Văn còn muốn nói gì nữa, nhưng nét mặt lại lộ sự đau đớn khổ sở, anh nhìn tôi, nói: "Có việc gì em cứ hỏi Mặc U, nhà họ Lương còn đang làm pháp sự, anh đi trước, cứ để Mặc U ở với em."

Tôi vừa định gật đầu thì mèo đen đã đã bỏ đi.

Tôi sợ đủ rồi, vội gọi con mèo lại thì nghe ở lối cầu thang thoát hiểm vang lên một tiếng cùng tiếng chủ hộ tầng dưới dẫn hai bảo vệ cẩn thận đi lên.

Nhìn cảnh tượng ở ngay cửa thang máy nhà tôi, họ hét lớn.

Em trai và tôi chưa kịp nói gì đã bị bảo vệ khống chế, sau đó bọn họ gọi báo công an.

Tôi bị mọi chuyện vừa xảy ra dọa cho mơ mơ màng màng, em trai đang định giải thích thì di động đổ chuông.

Là ba tôi gọi, em trai vội bắt máy, hơn nữa còn mở loa ngoài.

Nhưng còn chưa đợi em tôi lên tiếng, ba tôi đã vội bảo: "Tối nay gọi đến đám bạn không ra gì của mày tới trông chừng chị mày đi. Khi nãy mẹ của Lương Thiệu Văn nhảy lầu, thi thể lại biến mất. Chú nó thì gặp tai nạn, bị xe tông chết, xe vẫn còn đây nhưng người thì không thấy đâu. Lương Thiệu Văn nói hai người họ sẽ đến tìm chị mày, mày nhất định phải trông chừng chị mày cho tốt. Nếu chị mày xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết mày đẩy."

Em trai nắm chặt điện thoại, liếc nhìn hai cái xác đầm đìa máu nằm bên cạnh, nuốt nước bọt: "Bọn họ đều ở đây..."

Ba tôi ở đầu bên kia hét lớn, em trai ở bên này cũng sợ hãi quá độ, dựa vào tôi thở hổn hển.

Tay nó run rẩy liên tục, cả người cũng dính đầy máu, nó nhìn tôi muốn cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc: "Chị đừng sợ, có em ở đây, ba nói rồi, chị mà có chuyện gì ba sẽ giết em mất..."

Tôi xé một góc láu lau vết máu trên tay em trai.

Chuyện lần này thật sự quá khủng bố, công an vừa tới liền đưa chúng tôi đi.

Thời điểm bị đưa lên xe cảnh sát, tôi lại nghe tiếng mèo kêu, nhớ tới lời Mạc Thiệu Văn nói có thể nhờ con mèo giúp đỡ, tôi vội quay đầu nhìn.

Nhưng chỉ thấy một cô gái ôm mèo đen đứng gần đó nhìn tôi cười.

Nhất thời tôi không biết nên làm sao cho phải, có điều nhìn con mèo đang nằm trong lòng cô gái ấy, nghĩ dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình, nó kêu "meo" chắc là muốn nói với tôi nó còn ở đó, vì thế tôi gật đầu với cô gái ấy.

Ở đồn công an, tôi kể lại toàn bộ sự việc, mọi người chỉ im lặng lắng nghe, không biết có tin hay không.

Tôi và em trai bị tách ra lấy lời khai riêng, cho nên tôi không biết nó đã nói gì.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ