7.3

2.5K 98 6
                                    

Nghe cảnh sát địa phương trình bày xong, đội trưởng Tưởng nhìn tôi, nhẹ giọng: "Vụ án này có hơi kỳ lạ, cho nên chúng tôi hy vọng cô có thể cùng chúng tôi đi gặp bố mẹ Trương Soái."

"Hai bàn tay kia đã xác định của hắn sao?" Nhìn nhìn mấy tấm ảnh đội trưởng Tưởng vừa xem, tôi cũng cảm thấy quái dị.

"Theo xét nghiệm DNA thì là hắn." Sắc mặt đội trưởng Tưởng trở nên nặng nề, trực tiếp đưa mấy tấm ảnh cho tôi.

Tôi gật đầu, nhận lấy.

Không phải tất cả hình ảnh đều xuất từ camera giám sát, có vài tấm giống như được chụp, có lẽ do nhân chứng cung cấp cho cảnh sát.

Trong ảnh mặt của Trương Soái lộ rõ, có điều tấm nào mắt hắn cũng mở to như thể có gì độn bên dưới.

Hơn nữa đa số thời điểm tay hắn đều giấu trong túi áo, khuất tầm nhìn.

Nhưng cũng có mấy tấm chụp ngay khoảnh khắc hắn hút thuốc, tay vẫn còn.

Tôi chỉ những điểm đáng nghi với đội trưởng Tưởng, cảnh sát nói có thể do quá gầy nên đôi mắt mới trở nên như vậy.

Nhưng kỳ lạ là nếu đang bị cảnh sát truy bắt, theo lý thuyết hắn nên ẩn núp mới đúng, nhưng mỗi đêm Trương Soái vẫn ra ngoài chơi hằng đêm, cứ như cố tình xuất hiện.

Cảnh sát địa phương dẫn chúng tôi đến nhà của bố mẹ Trương Soái, tôi sợ tới sững sờ.

Bọn họ thuê một cái kho nhỏ, là gara chủ trước dùng để chứa xà bần.

Vừa nhỏ vừa ẩm thấp, không có cửa sổ, chỉ có một miệng cống và mùi mốc meo kỳ lạ, giống như có vật đang thối rữa.

Trong cùng đặt một cái giường dùng màn ngăn cách, bên ngoài có rất nhiều thùng carton, bình nước khoáng cùng và phế liệu.

Cạnh cửa đặt một cái bàn cũ dùng để nấu cơm, điện đóm phải kéo từ nơi khác đến, chỉ có một bóng đèn trắng kiểu xưa, sáng lờ mờ.

Chỉ mới hai năm, bố mẹ Trương Soái như già đi mười tuổi, phải biết rằng trước đây mẹ Trương Soái dù đã nghỉ hưu nhưng chỉ mới năm mươi, còn thường xuyên đi spa chăm sóc.

Bây giờ, tang thương bao trùm cả người, ngay cả khi nhìn tôi, ánh mắt cũng ngỡ ngàng.

Phải qua hồi lâu bà mới nhận ra tôi, thì thào: "Dương Mẫn về rồi à."

Tuy hận bà, nhưng dù gì cũng là mẹ chồng nàng dâu bảy năm, thấy bà như vậy, tôi suýt bật khóc, phải vội quay người đi.

Cảnh sát hỏi thăm về Trương Soái, bố hắn quát thẳng: "Nó chết rồi! Tôi không biết nó chết ở đâu cả! Cô cậu muốn tìm thì xuống sông tìm xác đi."

May mà có mẹ Trương Soái bình tĩnh kể đêm qua hắn mới về đòi tiền. Sau đó bà giúp chúng tôi gọi điện thoại, khuyên hắn về nhà.

Mẹ Trương Soái có thể liên lạc, nghĩa là Trương Soái còn sống.

Tôi lập tức nhìn sang đội trưởng Tưởng, ánh mắt anh ta cũng nặng nề.

Điện thoại vừa kết nối, tôi nghe tiếng Trương Soái mất kiên nhẫn truyền đến: "Gì đấy!"

Có vẻ chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, nhưng quả thật là Trương Soái.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũWhere stories live. Discover now