5.6

2.1K 103 1
                                    

Nghe ba nói chuyện điện thoại, tôi không khỏi nhớ tới lời Lương Thiệu Văn từng nói, nếu không giao tôi cho Mạc Thiệu Văn, bố hắn thật sự sẽ chết.

Nhưng hiện giờ tôi đã cùng Mạc Thiệu Văn làm chuyện đó rồi, sao ông ấy vẫn chết?

Đang thắc mắc, tôi lại nghe ba tôi nói: "Còn một chuyện kỳ lạ nữa, khi nãy ba xem thẻ bệnh nhân của bệnh viện mới biết ba của Lương Thiệu Văn tên Lương Thiều Vấn, Thiều trong hoa thiều, Vấn trong vấn đề, phát âm tương tự con trai ông ấy."

Trước giờ hai bên gia đình gặp nhau đều gọi bằng họ, không hỏi tên cụ thể, ban đầu ba mẹ tôi gọi ba của Lương Thiệu Văn là ba Lương, thân hơn rồi thì gọi là lão Lương.

Có điều tên của gia đình họ sao lại giống nhau đến vậy?

Mạc Thiệu Văn, Lương Thiều Vấn, Lương Thiệu Văn...

Cứ như chỉ dùng hai từ cùng âm để gọi tên thôi...

Tôi chợt nhớ lại đêm canh giữ linh đường, trong mơ màng tôi luôn miệng gọi "Thiệu Văn".

Mẹ tôi đã không còn kiên nhẫn nghe những chuyện này, lập tức ngắt lời ba, nói: "Dù gì ông ấy cũng chết rồi, hai người trước giờ khá thân, ông đi tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng đi, nhân tiện lấy đồ của Dư Tâm ở bên nhà họ về, trong va li có đồ tôi nhét thêm cho Dư Tâm đấy."

Ba tôi gật đầu, bảo mẹ tôi đừng lo.

Tôi bước tới đẩy em trai mấy cái, hỏi: "Hôm qua mọi người xuống huyện hỏi được gì rồi?"

Đêm qua lúc tôi đi giữ linh đường, ba và em trai đã xuống huyện hỏi thăm, hình như nhà họ Lương đúng là có tục lệ nếu cô dâu mới cửa vào nhà khiến người thân qua đời thì phải để cô ấy đi giữ linh đường.

Nhưng cụ thể thế nào tôi chưa kịp hỏi họ.

Em trai hào hứng kể.

Người dân nói tổ tiên nhà họ Lương thời dân quốc không hề giàu có, chỉ có một ông bác sĩ chân đất dựa vào nghề bán thuốc để kiếm sống qua ngày. Sau này hình như ông ta có được chút tiền, bèn thuê một khu đất định khai hoang trồng thuốc, dần dần phát triển rồi mua lại cả vùng núi đó, dù việc trồng thảo dược khó khăn đến đâu thì gia đình ông ta vẫn thu hoạch rất thuận lợi, việc làm ăn cũng nhờ thế mà phất lên như diều gặp gió.

"Nghe nói khu đất đó phong thủy tốt lắm, nhờ vậy nhà họ Lương mới phát tài nên sau này trở thành phần mộ tổ tiên nhà họ, chính là chỗ chị và Lương Thiệu Văn kết... Khụ!" Nói tới đây, em tôi ho khan rồi mới tiếp tục, "Tục lệ nhà họ xưa giờ đều vậy, hôm tổ chức lễ cưới phải đi bái tế mộ tổ tiên, nếu cùng ngày có người chết thân chết thì phải để cô dâu mới một mình giữ linh đường, có người kể đêm giữ linh đường đó không xảy ra chuyện gì nữa nhưng người chết thì sống lại thật. Mọi người trong huyện đều nói nhà họ Lương được tổ tiên phù hộ, con dâu hòa thuận với gia đình chồng, nhưng chuyện đăng ký kết hôn thì phải chờ đến khi sinh được con mới tính." Em tôi liếc nhìn tôi, "Nghĩa là phải xét nghiệm chứng minh gì đó, chị hiểu không?"

Nhà họ Lương sợ người không cùng huyết thống chiếm đoạt tài sản là chuyện thường tình, có điều nó vẫn khiến người ta phải thấy chạnh lòng.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũWhere stories live. Discover now