4.1

3.2K 85 1
                                    

Tôi và Tống Vũ quen nhau qua mai mối, mọi phương diện của hắn đều rất tốt, người giới thiệu thì liên tục thổi phồng.

Con trai duy nhất, có nhà có xe, thu nhập ổn định, công việc của ba mẹ cũng rất khá, có thể hỗ trợ chăm cháu, không cần lo dưỡng lão. Chẳng qua thoạt nhìn hơi yếu đuối, có điều tính cách hào phóng, ba mẹ và ông bà tôi đều thích hắn.

Mới quen nhau hai tuần, hắn đã đề nghị sống chung, còn nhờ người tới đưa 288.008 tệ tiền lễ hỏi, nói là sau một tháng sẽ kết hôn.

Việc này khiến nhà tôi trở tay không kịp, mọi người đều cảm thấy quá nhanh, nhưng lại không muốn bỏ sót đối tượng kết hôn tốt như vậy, định kéo dài thời gian, ít nhất phải quen hai ba tháng mới ở chung, sau sáu tháng một năm rồi kết hôn.

Nhưng gia đình Tống Vũ lại rất gấp, nhất định phải ở chung trước, còn nói nhà có thể sang tên cho tôi, xe cũng cho tôi, hoặc mua xe mới cũng được.

Mọi thứ trong lễ hỏi đều đưa cho gia đình tôi, không cần của hồi môn.

Thậm chí bọn còn kể cho tất cả người thân và bạn bè của tôi biết chuyện này. Với điều kiện như vậy, bà con thân thích đều khuyên tôi sớm muộn gì cũng phải lấy chồng mà.

Mỗi ngày Tống Vũ đều đón tôi tan làm, có thời gian sẽ qua nhà thăm ba mẹ tôi, hoặc chơi cờ với ông tôi, còn có thêm chăm sóc cây cảnh cho bà nội.

Người làm mai lại tới thúc giục.

Tôi nói chuyện với Tống Vũ, hắn chỉ nói rằng rất thích tôi, muốn kết hôn càng sớm càng tốt.

Uyển chuyển nói chờ thêm một thời gian đi, hắn liền nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi có phải tôi không muốn kết hôn với hắn đúng không.

Nhưng tôi và ba mẹ đều cảm thấy việc này không ổn, dù gì với điều kiện của tôi, tạm thời không bàn tới vấn đề có xứng với Tống Vũ hay không, tôi căn bản không đáng để hắn trả cái giá lớn như vậy. Có dự cảm cũng không thể đoán lung tung, tôi liền nhờ người xung quanh hỏi thăm giúp.

Kết quả một người bà con xa nghe được tin ở một bệnh viện.

Tống Vũ bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ sống được nửa năm.

Tống Vũ đã từ bỏ việc điều trị, có lẽ định kết hôn để lại đứa con.

Đến khi người làm mai lần nữa tới nhà, tôi hỏi thẳng.

Quả nhiên cách giải thích y hệt người thân của tôi, gia đình sợ Tống Vũ chưa kết hôn đã chết, vốn định âm hôn cho hắn, nhưng huyết mạch để lại thì không có.

Mẹ Tống Vũ hứa sau khi việc thành công sẽ trả người làm mai 30.000 tệ phí giới thiệu, sinh được đứa con cho thêm 30.000.

Người làm mai còn thành thật nói mẹ Tống Vũ đã xem rất nhiều nhà, chỉ có ngày tháng năm sinh của tôi hợp với Tống Vũ, nhà người ta ai cũng mơ tưởng nhưng nhà Tống Vũ lại chê.

Cả gia đình tôi đều choáng váng, ba tôi trực tiếp đuổi người làm mai ra khỏi nhà.

Đêm đó, Tống Vũ, ba mẹ hắn, còn cả người làm mai đều đến muốn thương lượng việc này, ba mẹ tôi từ chối ngay cửa.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ