5.4

2K 91 14
                                    

Trên giường đột nhiên có thêm một người khiến tôi giật nảy mình tỉnh giấc.

Nhưng tôi không dám mở mắt, tôi nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên ngoài, mẹ tôi vừa xé giấy dán trang trí trên tường xuống vừa gọi điện bảo cô tôi mau quay về, sau đó bảo mấy ông cậu gọi người đi trả sính lễ.

Tức là mẹ luôn ở bên ngoài, không ai có thể vào phòng được.

Vậy người có đôi tay lạnh lẽo đang xoa bóp cho tôi vào đây bằng cách nào?

Tôi đột nhiên nhớ tới những chi tiết kỳ lạ xảy ra đêm qua, còn cả tin nhắn của Lương Thiệu Văn khi nãy, nói đây không phải người...

Tôi lại liên tưởng đến chiếc vòng ngọc và tiếng gà gáy không ngừng buổi sáng...

Sống lưng ớn lạnh từng đợt, toàn thân cứng đờ.

Bàn tay ấy vừa xoa bóp cho tôi vừa chầm chậm ôm lấy tôi, cả người cũng dán sát lại.

Người đó đưa tay vuốt dọc cánh tay tôi sờ đến chiếc vòng ngọc, cuối cùng nhẹ nhàng bao phủ cả bàn tay tôi, thì thầm: "Em sợ anh à?"

Cảm nhận lòng bàn tay mát lạnh đặt trên tay mình, tôi run rẩy, cố gắng tự nhủ trên đời này không có ma.

Không biết vì lý do gì, khi tay người đó xoa đến eo tôi, lưng tôi lại nóng ran, sau đó dần lan ra khắp cơ thể, người bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Vì còn ở trong chăn, hơi nóng khiến đầu tôi cũng trở nên mù mịt, tôi khó thở, muốn vén chăn chứ cảm giác lúc này hệt như ở linh đường tối qua.

Tôi đoán có lẽ do mẹ của Lương Thiệu Văn đã vẽ lên lưng tôi cái gì đó.

Lúc này, bàn tay ấy vuốt ve từ eo ra đến sau lưng tôi, nhẹ giọng: "Bọn họ trả em lại cho tôi rồi."

Cái gì là trả lại?

Tôi không phải món đồ, sao lại nói trả lại?

Nghe tiếng mẹ vẫn đang gọi điện ở bên ngoài, tôi lấy hết can đảm quay đầu thật mạnh, định nhìn rõ xem người đàn ông này là ai.

Nhưng đập vào mắt tôi lại là một gương mặt vô cùng tuấn tú, mắt mũi như trong tranh, dù đang nằm nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được khí chất cổ xưa toát lên từ gương mặt này.

Có hơi giống...

Giống với bức tranh treo ở linh đường!

Anh có vẻ không hề định che giấu sự tồn tại của mình, chỉ đưa tay xoa mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh đợi em lâu lắm rồi đấy!"

"Anh là ai?" Tôi có thể cảm nhận toàn thân đang run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng chiếc vòng trên cổ tay lại mang đến cảm giác mát lạnh.

Người đó vừa định trả lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mẹ tôi nói vào: "Dư Tâm, mẹ vào nhé!"

Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn: "Trở về nhà họ Lương, lấy lại những thứ thuộc về em đi, bảo họ trả bức tranh cho em."

Môi tôi lành lạnh, trước mặt lạ xuất hiện làn sương dày hệt như khi ở linh đường, tôi chớp mắt một cái, lúc mở ra người đàn ông kia đã biến mất.

Lòng người như rắn: Nam hoan nữ ái sau lưng cổ giáng - Khát VũOnde as histórias ganham vida. Descobre agora