Chương 1: Ngô Đình cái gì?

4K 151 25
                                    

- Hoàng ngạch nương đẩy Hi nương nương, người đẩy Hi nương nương!

Bộ phim truyền hình dài tập trước mặt vẫn chưa đến hồi cao trào nhất, hai mắt của tôi đã dính sát vào màn hình nay lại càng thêm sát.

Đang tập trung cao độ như vậy, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng đập mạnh cùng cơn đau rát bỏng. Tôi thét lên với một tông giọng chói tai.

- "Nguyễn Phúc Kỳ Anh! Tao mách mẹ là mày đánh tao!"

Nguyễn Phúc Kỳ Anh chính là cái thằng tóc màu hạt dẻ, mặt hằm hè đang đứng sau lưng tôi. Nói thật, trừ cái khuyên mũi trâu lấp lánh, tôi không thấy nổi một nét sáng sủa nào trên mặt nó cả.

- "Tao cấm mày gọi cả họ tên của tao ra cơ mà!"

À, quên giới thiệu. Tôi là Nguyễn Phúc Ngọc Châu, Nguyễn Phúc Kỳ Anh là anh sinh đôi của tôi.

Từ khi chưa thấy ánh sáng mặt trời, anh tôi đã là một thằng báo đời.

Hồi chúng tôi 6 tháng tuổi, bác sĩ bảo nó ở trong bụng mẹ không đấm thì đá, có lúc còn đấm thẳng vào mặt tôi.

Khi sinh ra mẹ bảo đầu tôi bị móp một chỗ, tôi đoán đây là tác phẩm của nó.

Chưa đầy 9 tháng, Nguyễn Phúc Kỳ Anh không chịu được cầm tù mà đòi ra ngoài, nhưng đến lúc bác sĩ cầm đầu kéo nó ra thì nó lại dở chứng không muốn ra nữa. Hại mẹ tôi đau đến ngất xỉu.

Kết quả là, Kỳ Anh sinh vào 11 rưỡi đêm ngày 31/12/2002.

Tôi sinh vào rạng sáng ngày 1/1/2003.

Hiện tại, anh em chúng tôi đều học tại trường Chuyên của tỉnh Quảng Ninh. Kỳ Anh học lớp 11 Tin, tôi học lớp 10 Anh 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của chúng tôi.

- "Kỳ Anh, xin đấy, cho em đi học cùng với."

Tôi bắt chước nhân vật Chân Hoàn trong bộ phim đang coi dở buổi sáng, cắn cắn môi dưới, đôi mắt long lanh. Thiết nghĩ chắc là cũng tạo được hiệu ứng mỹ nhân "lê hoa đái vũ", lay động lòng người chứ nhỉ?

Trái lại với nỗ lực diễn xuất của tôi, là biểu cảm gai gà gai ốc nổi hết lên của Nguyễn Phúc Kỳ Anh, thậm chí nó còn giả vờ lảo đảo, ngửng đầu lên bất lực nhìn tôi:

- Nhìn xấu điên lên được.

Sau đó quẳng tôi lại với cái xe điện chưa sạc ở nhà.

Đồ khốn nạn, bố tôi sẽ biết đến chuyện này!

Nói thật chứ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để chửi mắng Kỳ Anh hay là nghĩ tiếp về cái kết của bộ phim sáng nay nữa. Chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng đến trường.

Trong lúc chạy, để tôi kể bạn nghe rõ hơn về tôi nha.

Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Phúc Ngọc Châu. Ngọc trong tên người yêu cũ của bố, Châu trong tên người yêu cũ của mẹ.

Sinh ra và lớn lên tại một phường nhỏ cách trung tâm thành phố 2km. Cái việc đi ra ngõ thấy bác bảo vệ trường cấp 1 kiêm luôn chức tổ trưởng phường, hay thầy dạy hóa cấp 2 cuối tuần đi sửa nồi cơm điện dạo, chẳng phải chuyện lạ.

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now