Chương 9: Cây đa bật gốc

1.7K 135 43
                                    




Sáng hôm sau tôi chủ động xin thầy Thẩm đổi khu vực tập thể dục của lớp mình ra sân trước, tôi không muốn chạm mặt với lớp Anh 2.

Nhưng trùng hợp là không chạm mặt Anh 2 thì tôi lại chạm mặt một người khác.

- "Em thưa thầy em nộp sổ đầu bài cho lớp 11 Toán ạ"

Nghe chừng chị ấy là lớp trưởng 11 Toán, dáng người vừa đẹp vừa cao, chị chắc phải cao ngang với Vân Trang. Nhưng đường nét mềm mại hơn, trắng hơn. Chân dài nên váy bị kéo cao, hoặc nhìn chất vải là biết đồng phục lấy mẫu về may riêng, càng tôn lên vẻ đẹp nữ sinh thanh lịch. Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, nhưng không phải kiểu điệu đà khiến người ta khó chịu.

Vừa nhìn đôi mắt lúng liếng như bồ câu và mái tóc xoăn lơi được kẹp bởi chiếc nơ đen của chị, tôi nhận ra chị là người đã va phải chúng tôi vào đêm concert Cá Đuối tuần trước.

- "Em là em gái bạn Kỳ Anh lớp 11 Tin đúng không?"

Chị chủ động bắt chuyện với tôi, nụ cười ngọt như đường.

- "Dạ, chị là..."

- "Chị là Khánh Ly"

Ồ, chủ tịch chăn chuối Nông Trại. Xinh đẹp như này hỏi sao anh tôi không mê mẩn cho được. Tôi lập tức nở nụ cười đáp lại, nhưng chưa đầy mấy giây thì nụ cười vội tắt ngấm sau câu nói tiếp theo của chị.

- "Chị là bạn gái cũ của Ngô Đình Thái Hoàng"

Thì ra thế giới này thật là tròn, thật là duyên. Tôi và người ta còn chưa kịp nói thích nhau thì đã bị bạn gái cũ của người ta tìm đến tận cửa rồi.

- "Em là Nguyễn Phúc Ngọc Châu, em và Ngô Đình Thái Hoàng không là gì cả"

Có lẽ câu trả lời có phần xấc xược của tôi làm chị khá ngạc nhiên. Một tia không hài lòng rất nhẹ, rất mỏng, rất nhanh xẹt qua trong mắt chị, nhưng rất nhanh Ly đã khôi phục được vẻ ngọt ngào vốn có.

- "Châu đừng hiểu nhầm, chị không có ý gì đâu. Tại là hôm trước thấy Hoàng và em đi cùng nhau, chị nghĩ, nếu em đang trong giai đoạn tìm hiểu với Hoàng thì chị sẽ từ bỏ..."

Tôi cười khổ.

Tôi có đang tìm hiểu thì chị cũng nửa đêm tìm đến nhà ôm người ta rồi. Người ta cũng lạnh lùng với tôi rồi.

Hôm nay cũng chỉ là dằn mặt thôi đúng không?

- "Bọn em bị gọi lên sân khấu nên mới hoảng quá chạy thôi, chị cứ yên tâm đi"

Nói rồi tôi chào Ly, xin phép cút thẳng.

Tôi không cần biết bên cạnh Ngô Đình Thái Hoàng có bao nhiêu người, cũng không cần biết rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cậu.

Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ mong cậu biến khỏi cuộc đời tôi.

- "Hôm nay phải đến duyệt kịch bản nha Ngọc Châu, tuần vừa rồi mày không tới chúng nó diễn vớ vẩn lắm đấy"

Linh Chi lớp Anh 2 gọi với khi tôi đang chuẩn bị cặp sách về nhà. Sau lưng Chi có đến 20 người trong đội kịch, nhưng không hiểu sao khi mắt tôi như đính kèm bộ lọc, vừa nhìn đã chỉ thấy cậu ấy.

Em giấu sao trời trong ánh mắtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon