Chương 5: Cô là tất cả của riêng tôi

2K 136 14
                                    


Bé mèo mới của tôi tên là Báo Đen.

Lúc thấy Báo Đen nằm ngủ trên giường của mình. Kỳ Anh khóc không thở được.

Quanh quẩn bên Báo Đen suốt buổi chiều, lúc ngẩng đầu lên thì đã 8 giờ tối rồi. Còn chưa kịp nhận ra mình đã bỏ quên Ngô Đình Thái Hoàng ở nhà kho, điện thoại của tôi đã hiển thị tin nhắn mới:

- "???ლ (ಠ_ಠ ლ)??? "

Tôi thở dài nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đóng cửa rồi chạy một mạch đến nhà kho. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, hai tay vẫn đút trong túi quần. Thi thoảng chán nản duỗi chân đá mấy hòn sỏi lăn lông lốc. Tôi chạy thục mạng tới đây, đến con chó nhà bà Thơm đầu xóm còn nghe ra tiếng tôi thở, vậy mà cái tên này lại giả bộ như không biết tôi đến.

- "Đến lâu chưa?"

- "Mới nửa tiếng"

Nghe giọng thì có vẻ như là Hoàng hơi dỗi rồi. Hình như cậu ta vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, chiếc áo phông ngắn tay vì quá mỏng nên không chịu nổi sự tấn công của đàn muỗi ngoài này, da cậu trắng, mấy nốt muỗi đốt vì thế hiện lên càng rõ.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi.

- "Nè" - Tôi đưa Hoàng cái bánh socola dâu mình mới làm tối nay, cả mẻ hỏng hết, chỉ có mỗi cái này là đẹp nhất - " Tao làm cho cả xóm ăn á, còn một cái cuối tặng mày nè"

Không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng tôi lại thành ra như vậy nữa. Nhưng Hoàng cũng dễ tính lắm, cho cái kẹo mà vui ghê gớm. Quên cả vụ bị leo cây lẫn muỗi đốt.

Nhưng lạ cái là hôm nay Hoàng đàn tệ ghê cơ. Tiếng đàn đánh ra mà cứ nỉ non ai oán như tiếng đàn Kiều dành cho Hoạn Thư khi ý thức về thân phận một người vợ lẽ bị sỉ nhục, bị đoạ đày.

- "Hay là hôm nay cứ hòm hòm vậy đi, nay mày đàn lạ lắm, lỗi suốt thôi" - Tôi dụi dụi mắt. Thú thực là bây giờ tôi siêu buồn ngủ rồi.

Hoàng thì vẫn thừa năng lượng lắm, nài nỉ

- " Mới có 9 rưỡi mà, luyện thêm chút đi"

- "Luyện thêm thì mày cũng vẫn đánh như hạch ấy".

Hoàng nghe tôi chê, xị mặt. Xem ra hôm nay nó quyết không về rồi. Tôi đành phải xuống nước:

- " Tao biết mai diễn trước bốn lớp nên mày hơi căng thẳng, nhưng cũng chỉ là họp mặt khối chuyên thôi. Tập vậy được rồi, có gì sáng mai đến sớm mình luyện cùng nhau. Ok không?"

Năn nỉ ỉ ôi suốt nửa tiếng. Cuối cùng cậu ta cũng chịu về nhà. Trước lúc về còn tiện tay cuỗm trong kho mấy quyển truyện tranh nữa.

Tôi buồn ngủ rũ mắt, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Nói có sách mách có chứng, chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng rồi.

Vì hôm nay Kỳ Anh thay tôi chở trống đến trường, nên tôi bảo sẽ đi bộ cho khỏe người.

Trời hôm nay đẹp thật đấy. Làm tâm trạng người ta cũng tốt theo.

Nhưng mà vừa dứt lời, tôi lập tức hối hận. Nói trước bước không qua. Phía trước mặt lại truyền đến âm thanh quen ơi là quen:

Em giấu sao trời trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ