Chương 15: Bật nhảy

1.6K 101 16
                                    

Thực ra thì nếu bạn đang chờ đợi một màn đụng độ giữa các hot girl hot boy khối thì không có đâu. Nguyễn Phúc Kỳ Anh chỉ đến để đặt vấn đề mượn loa đài cho buổi lễ tổ chức 20/10 tháng tới.

Hoặc đấy chỉ là cái cớ nó bịa ra cho việc kiểm tra tôi và Ngô Hoàng có đang lén lút yêu đương sau lưng nó không thôi.

Vân Trang tuy bây giờ đã lên chức chủ tịch câu lạc bộ, nhưng quyền hành gần như vẫn hoàn toàn nằm trong tay khối 12.

Vậy nên sau khi các thành viên mới về hết, chỉ còn ban thường vụ ở lại bàn việc, thì Kỳ Anh lẫn những người khối trên cũng không về theo.

Khánh Ly hiện giờ vẫn đương nhiệm chức vụ của phát thanh báo chí nên giao yêu cầu tất cả các bạn khối 11 ở lại.

Bên ZETA cũng thế.

Vậy nên dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải lết xác từ phòng sinh hoạt chung đến quán cafe gần đó để cùng nhau phân chia công việc. Vì có mặt thành viên của ba câu lạc bộ nên chúng tôi ngồi theo phân khu riêng, duy nhất chỉ có Ngô Đình Thái Hoàng cố ý vào muộn hơn một chút để kéo ghế ngồi sát ra phía ngoài cùng, vừa hay ngồi sát bên tôi.

Khánh Ly liếc qua cậu thật nhanh, nhưng ngay sau đó liền mở laptop rồi phổ biến chương trình hoạt động.

- "20/10 năm nay cũng gần gần với ngày hội câu lạc bộ, vậy nên tớ đã xin thầy Phan được gộp hai ngày lễ làm một để tiết kiệm chi phí. Đồng thời tiết kiệm thời gian cho các lớp hơn, mọi người thấy vậy có ổn không?"

Quả là tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết, sự kiện gì do Khánh Ly lo cũng chu toàn vô cùng. Nghe nói sự kiện chuyên Hải Long mỗi lần diễn ra đều tốn chi phí tới một con số khổng lồ, nhưng nhờ chị xin được tài trợ mà trường học gần như không phải bỏ ra đồng nào.

Chỉ là ý kiến lần này của chị lại vấp phải một vấn đề khá nan giải.

- "Nhưng trường mình có đến 26 câu lạc bộ cả lớn cả nhỏ, hơn nữa những câu lạc bộ thể thao như cờ vua, bóng rổ thì nên biểu diễn kiểu gì? Riêng về vấn đề thời lượng chương trình đã khá nan giải rồi"

Tôi nhìn Kỳ Anh, bình thường ở nhà phát biểu câu nào là bị bố chửi câu ấy thế thôi, chứ ra ngoài ý kiến của nó có trọng lượng phết chứ đùa.

Ly gật đầu nhìn Kỳ Anh, sắc mặt không đổi, như thể chị sớm đã lường ra sẽ có người nêu ra tình huống này rồi.

- "Vậy nên tớ muốn đề nghị từ hai đến 3 câu lạc bộ sẽ cử đại diện collab với nhau, kết hợp các câu lạc bộ nghệ thuật với câu lạc bộ thể thao, hình thức biểu diễn tự do, thấy thế nào?"

Còn thấy thế nào được nữa chứ, Khánh Ly nói câu nào là tất cả đều gật như gà mổ thóc, đến tôi không ưa chị ấy mà còn chẳng bắt bẻ được câu nào nữa là.

Trong lúc mọi người đang đau đầu phân chia công việc, chỉ có Trần Anh Tú là đầu óc trên mây, nói thẳng sang một chủ đề khác:

- "Bàn chuyện ở quán cafe của người ta mà không gọi nước là hơi bất lịch sự đó mọi người..."

Nhưng mà ý kiến này hợp lý. Ban nãy chờ đủ người nên chúng tôi hoãn vụ order đồ uống, đến lúc nhận ra thì đã ngồi không ở quán người ta được gần nửa tiếng rồi. Hiếu thấy vậy hơi ngại, nghe nói chị chủ quán trước đây từng có một thời gian yêu đương ngắn với anh, hỏi nào nãy giờ ánh mắt chị nhìn anh như dao cau khoét vào mỏm đá vậy.

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now