Chương 12: Limbo

1.7K 140 29
                                    


Mùa hè đến rồi, nghĩ đến chuyện ba tháng không phải gặp mặt Ngô Đình Thái Hoàng nữa, trong lòng tôi có chút buồn.

Nghe đồn Ngô Đình Thái Hoàng có bố và anh trai làm trong quân đội hay lực lượng cảnh sát gì đấy. Mùa hè vừa rồi nghiêm khắc bắt cậu bỏ hết đàn đóm mà luyện tập thể lực. E là năm nay cậu ta cũng không thoát được.

Nào là bóng rổ, Muay Thái, bơi, đi phơi nắng cho da đen bớt nhưng kết quả Ngô Đình Thái Hoàng vẫn trắng phát sáng.

- "Này, hè này mày sẽ đi đâu?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, chắc là gia đình tôi sẽ đi Huế, hoặc đến Hội An chơi. Cũng có thể là tôi sẽ chọn một môn thể thao hoặc một ngôn ngữ khác để học.

- "Chưa biết, chắc sẽ đi du lịch dài ngày"

- "Giờ mà nghỉ hè thì phải ba tháng tụi mình không gặp nhau đấy"

Tôi biết chứ, tôi cũng vì chuyện này mà buồn chết đi được.

Nếu như không phải tối nay Ngô Đình Thái Hoàng đột ngột chạy đến nhà tìm tôi, tôi còn tưởng buổi học sáng nay là lần cuối tôi nhìn thấy cậu rồi cơ.

Tôi cúi đầu nghịch chai nước trong tay, tìm một cái cớ để khỏi ngượng ngùng.

- "Thì trước đấy không quen nhau mười mấy năm vẫn sống tốt đấy thôi, giờ bày đặt ba tháng nữa..."

- "Tại lúc đấy chưa xuất hiện trong đời nhau mà"

Cái thằng, nói thì ít nhưng nói câu nào trọng tâm câu đấy.

Tôi vẫn luôn bài trừ việc Ngô Đình Thái Hoàng thích mình, dù rằng hành động của cậu khiến cho mọi người xung quanh tôi đều nhìn ra là cậu cũng thích tôi, nhiều không kém gì tôi thích cậu.

Nhưng thật lòng thì tôi còn sợ nhiều điều lắm.

Sợ bố mẹ biết chuyện.

Sợ cả hai sẽ học hành sa sút.

Sợ bản thân chưa đủ xứng với người ta.

Sợ người ta chưa thích mình nhiều đến thế

Sợ không thể bên nhau lâu dài... Không phải người ta bảo những cặp đôi yêu nhau từ hồi cấp ba gần như sẽ chia tay hết hay sao. Chẳng lẽ số phận tôi lại đặc biệt tới mức sẽ không nằm trong đa số kia.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, liệu Ngô Đình Thái Hoàng có thực sự thích tôi như cách cậu thể hiện không. Thú thật thì tôi chưa từng một lần bị dao động bởi những tin đồn xoay quanh Ngô Đình Thái Hoàng, không phải là vì tôi thích cậu ta đến mù quáng, mà bởi vì tôi tin vào trực giác của mình.

Tôi chưa nhìn thấy bằng chứng nào cho những tin đồn thất thiệt của cậu, nhưng lại có thật nhiều dẫn chứng cho tình cảm Hoàng dành cho tôi.

Chỉ là nghĩ đến việc xác lập một mối quan hệ chính thức sẽ khiến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn. Hơn nữa là còn là người được cả trường để ý và có nhiều mối quan hệ phức tạp như Ngô Đình Thái Hoàng thì trong lòng tôi lại nổi gợn sóng.

Nói tóm lại, tôi thực sự chưa sẵn sàng, ấy vậy nhưng Hoàng không tỏ tình thì tôi lại sốt ruột. Tôi là kiểu người lòng nghĩ gì là viết hết lên mặt, chắc bây giờ khuôn mặt tôi phải nhăn nhó, cau có lắm, ngay cả tóc mái cũng bị vò cho rối bù.

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now