Chương 8: Khi con cá lên bờ , thì con cá đuối

1.9K 123 21
                                    


Tôi cố gắng không quá để tâm đến chuyện hôm trước, trước mắt tôi cần thực hiện lời hứa với Trang trước.

Thể theo nguyện vọng của Hoàng Vân Trang, tôi thành công gạ được Ngô Đình Thái Hoàng và Trần Anh Tú đến dự buổi concert với điều kiện miễn phí vé vào cửa cho cả hai. Ngô Hoàng đồng ý ngay lắp tự, nhưng Trần Anh Tú có vẻ chẳng có hứng đi mấy, đòi rủ thêm cả Phạm Hoàng An đi cùng thì mới đi.

Cũng phải, Hoàng An hút gái hơn cậu ta, có An đi cùng thì mới câu được nhiều cá lớn. Rõ ràng chỉ rủ hai, thế mà lúc đi lại có đến 4 người.

Band của Kỳ Anh lúc nào cũng hút khán giả như vậy. Người đến tham dự đã chật kín sân trường cấp ba Hồng Hải rồi.

Khó khăn lắm ba đứa con trai mới tìm được một góc để tôi có thể thoải mái đứng vào. Nhưng đứng được một lúc thì hai tên kia đã lặn đi đâu mất. Đến giờ khai mạc chương trình nên cũng chẳng thể bỏ hàng mà đi tìm. Tiếng loa bắt đầu vang lên chói tai.

- "Và sau đây là band nhạc Cá Đuối với bài hát Cá Đuốiiiiiiiiiiii"

Nghe cái giọng giới thiệu là biết trai nhà Nguyễn Phúc rồi, ngựa hết sức mà. Hôm nay Kỳ Anh thay chiếc khuyên nostril vòng bằng khuyên cúc, ánh đèn chiếu vào khiến khuôn mắt của nó càng thêm rạng ngời. Chiếc áo long-sleeve được sắn đến giữa cẳng tay khiến tôi không thể không công nhận nhà Nguyễn Phúc đã đẻ ra được một tên trời đánh đẹp tuyệt vời.

Tôi hú lên một tiếng để cổ vũ anh trai, nhưng Kỳ Anh không để ý, chỉnh dây đàn rồi lập tức vào bài.

"Khi con cá lên bờ
Xa con nước đang chờ
Cá đuối
Tôi đang ở trên bờ
Nhưng không có ai chờ tôi bơi

Như là con cá rơi trong mặt hồ
Ngỡ rằng mình rất ngu
Mặt nước đây hay bầu trời áng mây
Tìm trong ký ức mai này
Rằng ta còn thấy đêm ngày

Cá đuối
Nên con cá quay đầu
Con cá đuối, không phải là con cá đuối
Khi con cá lên bờ , thì con cá đuối
Con cá đuối, chắc tại vì con cá đuối
Xa con nước đang chờ, thì con cá đuối"

Tiếng nhạc ngân vang theo từng nhịp ánh sáng chiếu đến. Tôi nhìn người bên cạnh, ánh sáng hồng hắt lên mặt Hoàng, đứng từ góc của tôi càng thấy đẹp đến lạ.

Tôi không rõ ngọai hình có thực sự quyết định đến cái nhìn của người khác đối với chúng ta hay không, nhưng có vẻ như mỗi ngày ở bên cạnh Hoàng trôi qua, tôi nhận ra hình như mình chưa từng có ý định tin vào những tin đồn xoay quanh nó.

Dẫu sao tôi cũng chẳng có ý định bước đến bên Hoàng. Tôi chỉ định nhìn nó từ phía sau thôi.

Vậy nên được ở cạnh nó giây nào, thì cứ trân trọng phút giây ấy đi.

Mà công nhận nay Cá Đuối thuê được dàn loa ở đâu xịn thật. Tiếng to đến mức ong hết cả đầu, may mà Hoàng lấy trong túi ra hai tờ giấy ăn, vo lại rồi nhét vào tai tôi. Cũng tinh tế chu đáo quá đó chứ.

- "Nhức tai không, tao có kẹo ổi nè"

Tôi nhìn dòng chữ được cậu gõ trên điện thoại rồi dí sát mặt tôi. Husky ngáo đét.

Em giấu sao trời trong ánh mắtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon