Chương 11: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

2.1K 132 21
                                    

Chơi với Bắp đến 4 giờ chiều thì Hoàng lên gọi tôi về.

Cô Giang thấy Bắp quấn tôi thì vừa mừng lắm, nắm tay tôi bảo nếu rảnh thì đến chơi với bạn Bắp cho vui. Tôi đương nhiên là đồng ý, còn hứa lần sau tới sẽ đem Báo Đen tới chơi cùng.

Sự xuất hiện của Bắp khiến mối quan hệ của tôi và Hoàng như được nới gần lại, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn.

Ở lớp đội tuyển cậu cũng không còn ngồi sát tường như trước mà thay vào đó là chuyển tới bàn cùng hàng bên cạnh. Thi thoảng thì chúng tôi rủ nhau đi tập đàn. Hoặc rảnh lại qua nhà tôi bế Báo Đen tới chơi với Bắp. Hơn một học kì cứ thế trôi qua.

Nếu không phải đối phó với sự truy vấn hàng ngày của Vân Trang, lắm lúc tôi cũng tưởng tôi và Ngô Đình Thái Hoàng đã thực sự trở thành một cặp.

Chỉ là, với một lí trí sắt thép thì tôi vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Ngô Đình Thái Hoàng.

Thứ nhất, tôi biết chị Khánh Ly kia vẫn không ngừng liên lạc với cậu, và cậu thì lại chưa từng đề cập về chuyện của hai người với tôi. Tất nhiên Hoàng không có nghĩa vụ báo cáo cho tôi hay và tôi cũng chẳng có tư cách gì để dò hỏi.

Nhưng cứ thi thoảng tôi lại bắt gặp hình ảnh cậu và Khánh Ly đứng cạnh nhau ở một nơi bất kì nào đó được lan truyền trên group trường.

Tuy trong ảnh nhìn Hoàng chẳng vui vẻ gì nhưng đây vẫn là một cái gai trong lòng tôi.

Thứ hai, đúng như lời Kỳ Anh và Vân Trang nói, tôi chẳng biết gì về cậu cả. Tất cả những gì tôi biết về Ngô Đình Thái Hoàng chỉ là tôi thích cậu ấy. Cùng lắm thì biết thêm Hoàng em út trong một gia đình khá giả, biết Hoàng không thích ăn thịt gà, không thích đi bộ, không thích bài thể dục của Chuyên Hải Long. Nếu được cậu ta cả thể dành phần lớn thời gian trong đời để ngủ.

Mà điều quan trọng nhất là Ngô Đình Thái Hoàng có thích tôi không thì tôi lại không biết.

Bởi vì rõ ràng trái tim tôi mách bảo rằng cậu ta cũng thích tôi lắm. Nhưng khi lí trí tôi đòi bằng chứng thì tôi chẳng kể được gì cả.

Thứ ba, là lí do quan trọng nhất, hai lí do bên trên chỉ là tôi bịa ra cho đủ.

Tôi sợ bản thân sẽ không dứt được cậu.

Tôi nghĩ trên đời này có một loại tình cảm tên là chưa kịp bắt đầu đã nhìn được ra điểm kết thúc. Không rõ cứ đà này thì tôi hay cậu ta sẽ là người lên tiếng tỏ tình trước, nhưng nếu có một người lún sâu hơn và không thể rời đi, thì người đó chắc chắn chẳng phải cậu.

Tôi nhìn ra được bản thân mình rồi sẽ yêu tên này như thế nào, chi bằng cứ thế giữ khoảng cách trước thì hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi mau, cái tên Ngô Đình Thái Hoàng tuy vẫn "hot" nhưng ít ra không còn bị săn lùng như ở học kỳ một. 

Cậu ấy đã có thể đứng ở cửa lớp tôi mà không bị mấy đứa cùng khối chụp ảnh rồi tung tin khắp nơi nữa.

- "Này, đá cầu không?"

Ngô Đình Thái Hoàng nghiêng người ló đầu qua cửa sổ lớp tôi, cằm hơi hất lên nhìn về phía tôi gọi vọng. Rõ ràng là nó hỏi tôi nhưng mấy thằng con trai cùng lớp tôi lại tưởng gọi tụi nó nên ào hết cả ra ngoài. Tôi tế nhị lắc đầu rồi xua tay đuổi.

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now