Chương 14: Cô nương nhà ta

1.8K 102 16
                                    

Mắt tôi đúng thật là không nhận ra ai. Nhưng tai tôi thì có.

Cái giọng điệu cợt nhả này.

Cái nụ cười toe toét này.

Đôi mắt mí lót cứ cười là cong thành hình trăng này.

Husky ngáo quay về thật rồi. Nhưng mà tôi cũng không biết nên có phản ứng gì cho phải, nếu lao vào ôm chầm cậu ta thì mất giá lắm, chắc chắn cậu ta sẽ trêu tôi là đồ mít ướt, trêu tôi ngày nhớ đêm mong cậu ta cho mà coi.

Dù sự thực đúng là vậy.

Nhưng nếu cứ đực ra như thế này thì không đúng lắm, nhỡ Hoàng lại nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ, không còn thích cậu ta như trước nữa thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, kết quả tôi cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm người trước mặt. Hoàng đứng thẳng người dậy, cho hai tay vào túi quần.

- "Mày lại độc thoại nội tâm đấy à?"

Sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ?

Tôi bĩu môi, mắt vẫn hướng xuống đất, vì căng thẳng nên hai tay chắp sau lưng cứ quấn chặt lấy nhau.

-"Sao về gấp thế làm gì? Ở Phú Quốc mà chơi"

Ý tôi là tao rất cảm động vì việc mày về sớm, nhưng việc mày về sớm thế này khiến tao không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Không hiểu sao lời nói ra miệng lại nghe như giận dỗi thế không biết.

Hoàng giả bộ ngửa mặt lên trời suy nghĩ, rồi rất nhanh cúi đầu xuống, nhìn thẳng mắt tôi.

- "Tại có ai mong tao về sớm mà"

Lúc này tôi mới có dịp quan sát nó kĩ hơn.

Hoàng vốn dĩ đã cao rồi, không ngờ trải qua một mùa hè nó lại càng cao hơn nữa.

Có lẽ trước đây nó chỉ mặc áo phông hoặc sơ mi đồng phục nên tôi cho rằng Hoàng thuộc dạng người mảnh dẻ, hôm nay diện tank top mới thấy cơ bắp lộ rõ.

Nhưng trái với phần vai rộng kia, nhìn phần eo được sơ vin của nó thì lại phát hiện eo Hoàng rất nhỏ nhé. Nhỏ hơn cả lúc tôi vừa ăn tối xong cơ.

Mặc kiểu này khiến chân Hoàng dài miên man, giống mấy chị thi người đẹp với những màn hô tên chấn động thế giới ấy.

Nhưng mà mấy điểm này cũng không đẹp bằng đầu nó. Tóc cắt ngắn vừa phải, là kiểu Ivy league, trông không còn nét thư sinh trẻ con nữa, dùng từ của Kỳ Anh thì gọi là "chiến" hơn hẳn.

Nó nói đúng, kiểu tóc này kén người thật, nhưng vì Hoàng có đuôi mắt dài, khóe môi lại cứ nhếch nhếch nên để kiểu này hợp cực kì.

Nếu bây giờ nó thực sự gia nhập một băng đảng nào đó, tôi mạnh dạn đoán nó sẽ là tên côn đồ đẹp mã nhất luôn.

- "Mày lại nghĩ linh tinh cái gì đấy, nghĩ đến đần người luôn rồi"

Hoàng đưa tay gõ lên trán tôi một cái, lúc này tôi mới giật mình quay trở về thực tại. Vội vã tìm một cái cớ để khỏi xao nhãng lần nữa, tôi đưa một tay ra phía trước:

- "Chào mừng về nhà"

Hoàng đơ ra một lúc rồi rút tay còn lại trong túi quần ra bắt lấy tay tôi:

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now