Chương 2: Muggle

2.6K 150 25
                                    


Cho đến lúc này tôi mới biết, hóa ra ở nhà Nguyễn Phúc Kỳ Anh đã nói dối trắng trợn như thế nào.

- "Châu không biết đó thôi, trường mình ấy mà, đúng với câu lắm tài thì nhiều tật"

Tật ở đâu chưa thấy. Nhưng Kỳ Anh nhà tôi đúng thật là bệnh tật đầy mình.

- "Ở đây, trong lớp sẽ chia thành 2 loại người. Kiểu đầu tiên là cao cấp nhất, chính là thành viên của các câu lạc bộ trong trường, nổi tiếng nhất là Đội văn nghệ với 5 tiểu ban, tiếp đến là CLB Guitar mà anh Kỳ Anh làm chủ nhiệm đó, rồi thì CLB tranh biện ...

- "Loại còn lại ấy à..." - Vy kéo dài giọng, như thể nói về kiểu người này khiến nó cảm thấy hơi xem thường
- " Là Muggle"

Sợ thật. Tôi còn tưởng trường sẽ phân loại kiểu Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, hay Ravenclaw nữa cơ chứ. Lần đầu tiên thấy có nơi thay vì phân loại thành tích học tập thì lại phân chia dựa trên độ nổi tiếng luôn đấy.

- "Vậy nếu học giỏi, nhưng không quá sôi nổi trong hoạt động ngoại khóa thì sao?"

- "Thì cũng chỉ là muggle thôi"

Vy nhún vai trả lời, tôi cũng đại khái nắm được cơ chế hoạt động của học sinh trường này rồi.

Một bạn học khác không nhớ tên kể thêm cho tôi về một hội kín có tên là Nông Trại.

Hội này chủ yếu được chia thành hai pha, phe Chăn Rau và phe Chăn Chuối.

Phe Chăn Rau do một nhân vật gì đó tên Huy và đám bạn anh ta trong CLB Bóng Rổ đảm nhiệm.

Phe Chăn Chuối, là địa bàn của một người tên Khánh Ly.

- "Nông Trại được lập ra để làm gì?"

- "Thì để săn "in tư" của các em mới vô trường đó. Ai mà được các Nông Trại để ý đến á, đảm bảo có ba năm cấp ba tươi đẹp nhất đời luôn ý."

Tôi cười khổ. Vẫn biết lắm tài thì nhiều tật.

Nhưng đến cái mức mà người ta coi việc bị gửi thông tin vào hội kín rồi bị một đám người lao vào thẩm định xem mình có đủ thu hút không, mà vẫn coi là một chiếc tích như thế này.

Tôi thực sự là không cảm nổi.

- " Nay đi học có gì vui không hai đứa?"

Tôi quay sang nhìn Kỳ Anh, xem chừng ăn rất điềm tĩnh, nhưng tôi biết thừa nó sợ tôi mách bố chuyện nó bỏ tôi ở nhà phát điên lên được.

- "Vui ạ"

- " Ái chà, con gái rượu có chuyện gì mà vui thế?" - Bố tôi lúc nào cũng hào hứng với chuyện tôi kể.

Ông Tùng Lâm quan niệm, con gái đẻ ra là để yêu thương, nhất là con gái vì thằng anh báo đời mà đẻ thiếu tháng.

- "Không có gì ạ" - Tôi cắn đũa giả bộ ngẫm nghĩ - "Chỉ là con nghe tin con trai bia của bố sắp bị bạn Ngô Đình gì gì đó soán ngôi đẹp trai nhất trường thôi"

Không ngoài dự đoán của tôi. Mặt Kỳ Anh tối đen như tiền đồ chị Dậu.

Mẹ tôi không vui, mặt hơi nhăn lại:

Em giấu sao trời trong ánh mắtWhere stories live. Discover now