Chương 4: Báo Đen

2K 137 12
                                    

Tôi nghĩ rồi, tôi là con gái, Ngô Đình Thái Hoàng còn là tình địch của anh trai tôi, dẫn về nhà tập là không hợp lí.

Nhà Ngô Đình Thái Hoàng là một biệt phủ rộng lớn, nhưng vẫn lại vì tôi là con gái, vác theo dàn trống nặng gấp đôi mình đến tập càng không hợp lí.

Vậy nên, chiếm nhà kho của 6 con cá khô chỉ vàng kia là hợp lí nhất.

Lúc Kỳ Anh biết tin tôi định chiếm địa bàn của nó, nó gầm lên như con hổ của Thế Lữ trong tác phẩm Nhớ Rừng. Nhưng dưới sự mê hoặc một tháng tiền tiêu vặt, Nguyễn Phúc Kỳ Anh không chỉ hai tay dâng chìa khóa nhà kho cho tôi, thậm chí cần gọi hội anh em chuyển dàn trống đến hộ tôi nữa.

Ngô Đình Thái Hoàng đi một chiếc xe ga đến.

Học sinh lớp 10 đi xe trên 50 phân khối thì kiểu gì cũng bị bắt. Nhưng vóc người cậu ta cao, khi không mặc đồng phục thì chẳng khác gì sinh viên đại học cả, nên đi ngoài đường trông cũng tự tin hẳn.

Ngô Hoàng vừa vào nhà kho đã mắt chữ A mồm chữ O, thiếu chút nữa đụng đầu vào dàn điện đóm treo trên gác.

- "Cậu chơi với mấy anh Cá Đuối à?"

Cá Đuối? Cá Đuối nào nhỉ? Phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ ra cậu ta đang nói đến ai. Tôi gọi band nhạc của Kỳ Anh là 6 con khô chỉ vàng đến quen miệng, suýt chút nữa quên mất tên nhóm của nó là Cá Đuối.

- "Cá Đuối ấy hả" - Tôi bâng quơ đưa một tay lên sờ đống ảnh với poster dán đầy nhà kho - "Nguyễn Phúc Kỳ Anh là anh trai tớ"

- "Ngầu vậy sao?"

Tôi phì cười. Cái bộ dạng háo hức của Hoàng nhìn giống hệt mấy con Husky ngáo vậy.

Tôi cởi áo khoác rồi vắt lên cái tủ kính cũ, ngồi vào ghế, múa vài đường trống cơ bản cho cậu chàng lác mắt. Lần này thì cậu ta chính thức shock đến không ngậm nổi mồm vào.

- "Anh em cậu ngầu vãi luôn á"

Tôi bật cười:

- "Lần đầu tiên có người nói vậy đấy"

- "Sao lại thế?"

Tại vì trước nay người ta sẽ chỉ khen Nguyễn Phúc Kỳ Anh ngầu, và cũng chưa từng có người nào khác ngoài gia đình nghe tôi đánh trống cả. Vậy nên đây là lần đầu tiên...

Tôi đánh trống lảng bằng việc bảo cậu ta bày đồ ra để còn chuẩn bị.

Bộ đàn của cậu ta đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.

Hồi Kỳ Anh mới chơi guitar điện, do không đủ tiền mua nhiều loại fuzz khác nhau nên chỉ đành mua sound card rồi kết nối với fuzz giả lập ở trên máy tính. Hoàng thì có đủ hết.

Thậm chí đàn của cậu ta còn mới cứng, cần rung vẫn còn bọc trong túi nilon.

- "Chơi lâu chưa?" - Tôi nghi hoặc hỏi.

- "Cũng mới ấy mà, tớ chơi piano là chủ yếu nhưng thấy Guitar ngầu nên là mới tập suốt mấy..."

- "Được rồi bắt đầu đi"

Tôi lạnh lùng ngắt lời rồi quay đi chỗ khác. Ai kêu cậu ta đẹp trai quá, nhìn thêm nữa là tôi động lòng mất.

Ngô Hoàng đứng dậy, thấy tôi đã trong tư thế chuẩn bị nên vội choàng dây đàn qua cổ rồi đánh thử đoạn nhạc đầu tiên.

Em giấu sao trời trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ