Chương 5

3.4K 290 4
                                    

Thể dục buổi sáng kết thúc, tiếp đến là thời gian ăn sáng, Eom Seong Hyeon nhiệt tình lôi kéo Choi Wooje đi tới nhà ăn, vừa đi vừa luyên thuyên từ thi từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh, cuối cùng mới nói tới chuyện của Choi Wooje.

"Lớp 12 là thời khắc then chốt, sao cậu lại chuyển trường vậy?"

Choi Wooje không chút hoang mang giải thích:

"Đó là hoạt động trao đổi học sinh giữa huyện và trường T, vốn lẽ khai giảng tôi tới đây, nhưng trong nhà có chút chuyện nên bị trễ mấy ngày."

Đây là nói thật, chỉ có điều hoạt động trao đổi học sinh là do cha Lee an bài, sau đó có đi hay không thì không nhất định.

"Thì ra là như vậy, "

Eom Seong Hyeon cười cười, nói rằng:

"Tuy rằng tôi không trọ ở trường, nhưng cũng coi như là bạn cùng phòng, nếu cậu gặp phải vấn đề gì có thể tới hỏi tôi."

Y nhỏ giọng hỏi: "Cậu có mang điện thoại theo không? Chúng ta thêm Kakaotalk đi."

Choi Wooje gật đầu, vô tư lấy điện thoại từ đâu đó ra, muốn quét mã QR.

Eom Seong Hyeon vội nghiêng người giúp cậu che:

"Nhà ăn có quản chế, cậu cẩn thận một chút."

Choi Wooje ngẩn người: "Trường học không cho chơi điện thoại di động sao?"

Eom Seong Hyeon kinh ngạc: "Đúng vậy, trường học trước đây của cậu cho phép học sinh mang điện thoại di động à?"

Đãi ngộ của huyện thành nhỏ tốt vậy sao?
Choi Wooje nói rằng: "Tôi thấy Moon Hyeonjoon hay chơi, còn tưởng rằng..."

Eom Seong Hyeon đã hiểu, nhắc nhở: "Trường học cấm học sinh mang theo đồ dùng điện tử, ở ký túc xá thỉnh thoảng cũng có người đi kiểm tra."

"Cậu nhớ cẩn thận một chút, nếu bắt được sẽ bị gọi phụ huynh đấy."

Điều Choi Wooje lo lắng nhất chính là vấn đề về phụ huynh, cậu sợ cha Lee vừa đến đã thuận tiện xách luôn cậu về nhà.

"Được, tôi sẽ cẩn thận."

Thêm xong Kakaotalk, hai người trở về phòng học thì tình cờ gặp được Park Ruhan.

Park Ruhan nhìn bọn họ gật đầu: "Buổi sáng tốt lành."

Choi Wooje cười nói: "Buổi sáng tốt lành."

Cậu đang định giới thiệu Eom Seong Hyeon trên danh nghĩa bạn cùng phòng của mình với Park Ruhan, quay đầu nhìn lại, Eom Seong Hyeon đã biến đâu không thấy tăm hơi.

Giáo viên môn Ngữ Văn là một phụ nữ trung niên với vẻ ngoài nghiêm túc, là người có kinh nghiệm lâu năm, khiến người khác không tự chủ mà kính nể.

Trước khi đến lớp, bà trầm giọng nói:

"Thời gian nghỉ giải lao này là để cho các em chơi à? Nó phải được dùng để chuẩn bị bài cho tiết sau."

"Lấy sách ngữ văn ra, chuẩn bị bài mười."

Các bạn học ai cũng như gặp phải đại địch, trong nháy mắt ngậm miệng bắt đầu đọc sách.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now