Chương 43

2.3K 221 13
                                    

Ngày hôm sau.

Choi Wooje rõ ràng cảm giác được Moon Hyeonjoon có chút kỳ quái, những lời hắn nói với cậu vào buổi sáng nay rất ít, đều là qua loa "Ừ", "Ồ", "Ờ ".

Dường như đang trốn tránh cậu, rồi biến mất sau giờ học và giờ giải lao.

Park Ruhan cũng nhìn ra, cẩn thận hỏi thăm:

"Các cậu cãi nhau sao?"

Choi Wooje không hiểu lắc đầu: "Hôm qua vẫn còn rất tốt mà."

Chẳng lẽ hôm qua mơ thấy ác mộng, lại không muốn thực hiện lời hứa sao.

Cho nên mới cố ý tránh cậu?

Park Ruhan an ủi: "Có thể là chuyện trong nhà, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Choi Wooje lại không nghe Moon Hyeonjoon nói về người nhà. Nghĩ đến cuộc hôn nhân thứ hai của cha Moon Hyeonjoon, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Có phải cậu ấy và người trong nhà có quan hệ không được tốt không?"

Park Ruhan đã từng nghe nói một ít chuyện của Moon gia, y ấp a ấp úng nói:

"Moon gia dù sao cũng là hào môn, chuyện lung ta lung tung khẳng định tương đối nhiều."

Son Siwoo gia nhập đề tài, mở miệng nói: "Tôi cảm thấy hiện tại Moon thần đã tốt lắm rồi."

"Trước đây, chỉ có một vài ngày tâm trạng tốt trong tháng, nhưng bây giờ thì lại có một vài ngày tâm trạng tệ trong tháng"

Park Ruhan tán đồng gật gật đầu: "Hoóc-môn trong cơ thể biến hóa sẽ ảnh hưởng đến tâm tình..."

Choi Wooje nâng cằm, không biết đang suy nghĩ gì.

Moon Hyeonjoon đứng ở hành lang, gió lạnh thổi vào mặt miễn cưỡng làm cho hắn thanh tỉnh hơn chút.

Nhìn thấy Lee Minhyung hi hi ha ha đi từ trong phòng học ra, hắn mở miệng nói:

"Minhyung, thuốc lá."

Lee Minhyung sờ sờ túi, trên người không có.

Lee Minhyung trở về phòng học cầm hộp, ném cho Moon Hyeonjoon:

"Cậu không phải đã cai rồi sao?"

"Ừm, bé con không thích."

Moon Hyeonjoon ngậm thuốc lá, chậm rãi nói: "Ngửi mùi thôi, không hút."

Lee Minhyung hỏi: "Cậu có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay có chút không đúng."

Sớm hôm nay chuông báo thức vừa vang, Moon Hyeonjoon đã rời giường, trầm mặt, trong nhà vệ sinh ngây ngô thật lâu mới ra ngoài.

Lee Minhyung suy nghĩ một lát: "Cậu bị táo bón à?"

"Tôi có thuốc trị đấy."

Moon Hyeonjoon không muốn hỏi y tại sao lại có loại thuốc này:

"Đừng ầm ĩ, để tôi bình tĩnh một lát."

Lee Minhyung quay đầu nhìn Choi Wooje đang ngồi ở bên cửa sổ, trêu nói:

"Lẽ nào cãi nhau với bạn nhỏ sao?"

Bé Wooje cuối cùng cũng phát hiện Hyeonjoon là thứ mặt người dạ thú khốn kiếp rồi?

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now