Chương 32

2.7K 246 23
                                    

"Phải liếm nhiều mới có thể khử trùng tốt."

Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nghĩ may mà Moon Hyeonjoon ngu ngốc, không phát hiện cậu muốn hút máu.

Bởi vì nước bọt của cậu mà vết thương nhỏ của Moon Hyeonjoon rất nhanh liền khép lại, vị ngọt trong miệng cũng biến mất.

Choi Wooje tri kỷ cầm khăn giấy giúp Moon Hyeonjoon xoa ngón tay:

"Được rồi."

Tất cả mọi người đều vội vàng đổi chỗ ngồi, nên không có ai phát hiện động tác nhỏ của hai người bọn họ.

Moon Hyeonjoon nhìn ngón tay trỏ của mình, tựa như còn sót lại nhiệt độ trong khoang miệng của bé con.

Mềm mại ấm áp.

Khó có thể kiềm chế.

Hắn mím môi, nhìn chằm chằm Choi Wooje, hỏi:

"Cậu thường giúp người khác khử trùng vết thương như vậy sao?"

Choi Wooje lắc đầu: "Không có."

Máu của bọn họ không ăn ngon.

"Cậu là người đầu tiên."

" Người đầu tiên",

Ba chữ này cứ xoay tròn trong đầu của Moon Hyeonjoon, vui mừng không thể kiềm chế được xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Choi Wooje nói:

"Không thể làm chuyện này với người khác, rõ chưa?"

Nói xong, hắn còn bổ sung: "Có rất nhiều người không thể tiếp thu được cách khử trùng này."

"Thế nhưng tôi không giống thế, tôi rất truyền thống."

Hãy khử trùng cho tôi như thế này thật nhiều!

Choi Wooje không hoài nghi chút nào: "Được."

Cái này cũng hợp ý cậu!

Vào lúc này, hai người hiếm khi có ý tưởng giống nhau -- Có vết thương nhiều hơn nữa thì tốt rồi!

Moon Hyeonjoon lật qua lật lại ngăn kéo, muốn tìm ra các vật dụng gây nguy hiểm như gọt bút chì, dao rọc giấy, nhưng lật tung ngăn kéo chỉ tìm thấy một cái bật lửa.
Hắn thấy hộp thuốc lá bên trong còn có một điếu cuối cùng, cười nói:

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây."

Đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc, không phải vì bực bội.

Mà là để làm dịu đi nhịp tim đập quá nhanh của mình.

Choi Wooje nhìn điếu thuốc lá trong tay hắn, nhắc nhở: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Moon Hyeonjoon sờ sờ đầu cậu, khẽ cười nói:
"Ừm, về sau sẽ không hút nữa."

Moon Hyeonjoon đi rồi, Choi Wooje mới có cơ hội quan tâm tới người trước bàn.

Cậu gục xuống bàn hỏi Park Ruhan:

"Không phải cậu nói phải qua mấy ngày nữa mới trở về sao?"

"Bệnh đã tốt hơn chưa?"

Son Siwoo cũng không nhịn được hỏi: "Là bệnh gì thế? Cậu đã một đoạn thời gian lâu không đến lớp rồi."

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now