Chương 53

2.3K 203 9
                                    

Son Siwoo nói xong câu đó, bầu không khí chợt yên tĩnh lại mang theo tia chết chóc.

Không người nào dám nói chuyện, cũng không người nào biết nên nói cái gì.

Choi Wooje cúi đầu, nghiêm mặt, nhai đồ ăn.

Tiếng nhai thức ăn lúc này vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà dời đến trên người Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon chọt chọt hai má phúng phính của Choi Wooje, thản nhiên nói:

"Tôi thích cậu ấy."

Choi Wooje sửng sốt, cậu không nghĩ Moon Hyeonjoon lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

Nhưng mà, thích giữa bạn bè với nhau thì cần gì phải che lại chứ?

Cậu nhìn hơi nóng bốc lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.

Choi Wooje nhấp một hớp rượu gạo, đáp: "Tôi cũng thích Moon Hyeonjoon."

Lee Minhyung trợn to hai mắt, khó có thể tin hỏi:

"Cậu, hai người các cậu giấu tôi ở bên nhau rồi sao?"

Choi Wooje chậm rãi bổ sung: "Tôi cũng thích cậu nữa."

Lee Minhyung sợ đến đũa cũng rơi mất, hoảng sợ nói:

"Ơ này ** má, tôi, tôi không chơi loại kia đâu."

Moon Hyeonjoon:...

Choi Wooje không hiểu ra vẻ mặt bối rối: "Loại nào?"

Mặt già Lee Minhyung đỏ ửng: "Tôi chưa đủ cởi mở để chấp nhận được một mối quan hệ cởi mở đâu."

Mối quan hệ mở...

Choi Wooje giải thích: "Ý tôi là 'thích' giữa những người bạn."

"Tôi cũng rất thích những người khác mà."

Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn Moon Hyeonjoon.

Thấy hắn mím môi, vẫn đang gắp rau cho Choi Wooje như cũ, như chưa từng xảy ra gì cả.

Park Ruhan không dám nói lời nào, y cảm thấy kinh ngạc vì tất cả mọi người đều đã nhìn thấu được cách mà Moon thần đối xử với Choi Wooje, nhưng chỉ có một mình y biết quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là bạn tình thôi.

Cái này, nên gọi là cái gì đây?

Bầu không khí vẫn lúng túng như trước, Lee Minhyung đứng lên, muốn tạo sự sôi động cho bầu không khí:

"Đến đến đến, chơi bom báo động."

Choi Wooje không biết luật chơi, hỏi: "Chơi như thế nào vậy?"

Lee Minhyung liếc nhìn vị trí của Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje, nở nụ cười nhẹ:

"Không sao, cậu ở cuối cùng, nhìn một chút liền biết."

Rồi đặt giờ một phút, ném điện thoại qua chỗ tay Son Siwoo, hỏi:

"Cậu thích ai?"

Mặt Son Siwoo đỏ lên, tốc độ nói rất chậm:

"Hana học cấp hai."

Đón lấy, cậu chàng chuyền điện thoại qua cho Park Ruhan, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi:

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ